Archive for April, 2008

h1

Tình bạn ảo..!

April 18, 2008

Lướt nét, vô tình đọc được câu chuyện của một ai đó, một cảm giác gì đó, không nói thành lời..!

“Có những tình bạn mà không ngôn ngữ, hành vi nào có thể đo lường, đánh giá được. Có những mối quan hệ vô hình mà nếu không đặt sự quan tâm, xem trọng có lẽ bạn chẳng bao giờ tìm thấy được điều tốt đẹp của mình ở trong đấy. Câu chuyện tôi sắp kể sau đây, là câu chuyện của chính mình..

Năm nay tôi vừa vào ĐH, một ĐH thường thường bậc trung của thành phố. Nhìn bề ngoài, bạn bè thường bảo tôi rằng tôi thật hạnh phúc. Một cuộc sống giảng đường đại học mở ra, một ngôi nhà với đầy đủ và mọi thứ tôi cần đều được đáp ứng.

Nhưng để có được ngày hôm nay, tôi đã rất cảm ơn một người bạn. Vâng, một-người-bạn- cách-tôi-690 km. Và mối liên hệ hữu hình giữa chúng tôi, đơn giản, chỉ là những dòng mess thường ngày.

Năm tôi học lớp 12, tôi thực sự cầu tiến. Sự lựa chọn của tôi là một trường ĐH lớn ở TP HCM. Nỗ lực lớn bắt tôi luôn phải cố gắng hết sức mình. Một ngày tìm tài liệu trên Net, tôi vô tình vào blog của một cậu bạn ở Sài Gòn, thông tin hữu ích của cậu ta khiến tôi thích thú. Add blog. Add nick. Và những câu chuyện của chúng tôi mở ra từ đó.

Thật ra mà nói, tôi vốn không thiết tha, đúng hơn là không quan tâm đến cái gọi là-tình-bạn-qua-mạng mà bao nhiêu người vẫn hay có. Đơn giản, tôi tin vào một người bạn khi và chỉ khi có mối liên hệ trên cơ sở hữu hình với người đó. Nhưng cậu bạn trên blog đặc biệt khiến tôi thích thú vì sự hiểu biết của cậu, cũng như cách nói chuyện khiến tôi thực sự khâm phục.

Tình bạn online của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Tôi vào Nam thi đại học, một sự cố khiến tôi thi hỏng một môn. Tôi thực sự tụt dốc. Có thể bây giờ nhìn lại, điều đó hết sức bình thường nhưng với hoàn cảnh hiện tại lúc đó, tôi như bị đóng sầm cánh cửa đầu tiên bước ra đời.

Tôi đã cố gắng rất nhiều và thất vọng thật nhiều. Ngày đầu tiên tôi online trở lại, người bạn trên blog của tôi đã nói rằng: “Đại học là con đường nhanh nhất để thành công, nhưng không phải duy nhất.” Câu nói quá cũ, không phải một người bạn nào bên tôi, mà lại là một-cậu-bạn-690 km của tôi nói câu đấy.

Ngày biết được điểm, tôi thiếu 0,5. Sự day dứt ân hận của tôi lớn dần. Không một ai bên tôi, bạn bè xung quanh tôi, mọi người quên mất tôi vì mải mê hạnh phúc với niềm vui đậu đại học, người thì lòng quan tâm của họ cũng hết khi biết tin rớt ĐH.

Tôi một mình…
Tôi loay hoay…
Vướng mắc…

Nỗi thất vọng từ gia đình tôi càng lớn dần, tôi thật sự bế tắc. Cánh cửa đầu tiên trong đời tôi chưa mới hé mở đã đóng lại. Tối sầm. Lúc đó, cũng không phải bạn bè xung quanh tôi, mà lại là cậu-bạn-690-km gần bên. Mỗi ngày, tôi nhận được một bức thư từ mail, với một nội dung duy nhất: “Cố lên, Luôn mạnh mẽ nhé!” mỗi ngày là một thứ tiếng khác nhau.

Tôi kinh ngạc và thực sự xúc động. Tôi đã nghĩ rằng một tình bạn chỉ đơn thuần gặp gỡ qua mạng, trao vài dòng tin nhắn, một mối quan hệ tưởng chừng rất mong manh này lại giúp tôi vực tinh thần lại nhanh chóng như vậy. Những lần chat thâu đêm, những tâm sự tôi luôn ấp ủ chưa từng kể một ai trên đời, đã được sẻ chia với người bạn online của tôi. Nhẽ nhõm!

Bức mail cuối cùng, đúng vào hạn cuối nộp NV2. Cũng là lời chúc đó và bằng tiếng Pháp: “Allez, soyez fort!”. Tôi đã chọn một trường ĐH gần nhà.

Những câu chuyện với người bạn online đã giúp tôi thu hẹp ước mơ và sống thực tế hơn. Tôi nhận ra rằng thất bại là một cách giúp tôi sống bản lĩnh. Tôi không buồn. Và lòng biết ơn tôi dành cho người bạn chưa một lần gặp mặt này luôn đong đầy.

Chỉ là một ngày, đột nhiên blog của người bạn tôi đóng cửa, nick invisible suốt mấy tuần liền. Gọi đến số địên thoại được cho tôi cũng chỉ nhận phản hồi không liên lạc được. Hy vọng mòn mỏi. Số điện thoại sau gần một tháng sau mới liên lạc lại được, không phải giọng bạn tôi mà là một người phụ nữ: “V. vừa mất con ạ. Được gần một tháng rồi.”

Tôi ngỡ ngàng.
Tôi bật khóc. Khóc thật sự.
Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người chưa từng gặp mặt mà cứ ngỡ thân lâu lắm rồi. Mãi sau này, tôi mới biết được bạn tôi mắc phải một căn bệnh (xin được không nói rõ ra). Những ngày cuối trong đời, người bạn đó đã cùng cảm nhận nỗi buồn của tôi, vực cho tôi niềm tin và lòng hy vọng trong khi cậu ấy lại chịu đựng nỗi đau một mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi nhận được sự quan tâm vô điều kiện từ một người bạn chưa hề gặp mặt. Lần đầu tiên tôi học được cách yêu thương không chỉ hữu hình mà còn nhiều hình, nhiều nguồn, nhiều dạng. Lần đầu tiên tôi nhận thức được, có hơn một cách quan tâm, hơn một một tình bạn giản đơn thường thãi mà là một sợi dây tình bạn vững chắc từ thế giới ảo vô định hình kia.

Và cũng là lần đầu tiên, tôi học được cách khóc, khóc cho một tình bạn ảo đẹp đẽ mà tôi may mắn có được trong đời.

Ban đầu tôi không định viết những dòng này, nhưng một động lực nào đó đã thúc đẩy tôi ghi lại. Bố mẹ tôi đã thường nói: “Lên mạng cũng chỉ để phí thời gian”. Tôi đã tự hào trả lời lại rằng: “Con đang không phí thời gian, để học cách thương yêu vô điều kiện!

Tất cả những gì tôi muốn nói, đó là sự quan tâm, tình bạn, hay bất cứ điều gì bạn có đi nữa, dù ngoài đời hay ở thế giới ảo cũng đều là những điều đáng để bạn trân trọng và giữ gìn đến suốt cuộc đời này. “

Chợt nghĩ đến một người, vô tình quen, cũng chưa từng gặp mặt, nhưng làm ta phải suy nghĩ..! Ta đã thử, nhưng hình như không thể thay đổi, không làm người đó có thể vui hơn! Có lẽ ta chưa cố gắng hết mình! Đã bao giờ, ta nghĩ ra việc mỗi ngày gửi 1 mail? Đã bao giờ nghĩ ra cách động viên bằng nhiều ngôn ngữ? Ừ, tự động viên bản thân là mỗi người có 1 c
ách! Nhưng cái chính là ta… Sợ hiểu lầm! Sợ hiểu sai tâm ý..! Sợ họ nghĩ ta là con gái mà… Sợ nhiều thứ quá..! Cái tôi của ta quá lớn! Ta chưa hết lòng! Đúng… Ta chưa
học cách thương yêu vô điều kiện..!

Một lần để xem lại bản thân!!!

h1

Em hãy cứ buông tay, cho cánh diều bay mãi!!!

April 12, 2008

Tình yêu như 1 cánh diều, anh là diều – em là dây. Tưởng như sợi dây kia níu kéo cánh diều nhưng chính nhờ dây mà diều có thể bay lên, bay cao và bay xa. Không có dây diều không bay được – ko có diều, dây chỉ là dây. Diều bay mất là do buông tay, do dây đứt…hay do gió cuốn diều đi ???

Cứ bay đi, ơi cánh diều mong manh trong gió..!Cứ trôi đi cho đến tận chân trời…Gió hết, diều rơi, nhưng được đi và cùng tan trong gió… Anh có biêt rằng, cánh diều rất đỗi thương yêu..? Người ta buộc dây để yêu thương không trôi đi mãi, người ta thả diều để thấy được thương yêu…Nếu chung tình chẳng gì mấy cơn gió kia có thể đem anh đi, cả bão táp phong ba cũng không ngăn được anh ở lại…Nên, hãy cứ làm những điều như anh muốn, cứ đi như anh đã nghĩ, vô tư như diều gặp gió là lên, sẽ chẳng là gì nếu diều không dây, thuyền không mái…nhưng đó chính là tự do. Hay tự nhiên cũng được…nhưng đó lại là lẽ tự nhiên rồi. Anh với em như thuyền với mái, như diều với dây. Nhưng mái, dây sẽ không thể giữ được tâm hồn..! Ở nơi xa chân trời cuối gió, anh hãy nhớ về đầu gió có em..!

Sau những tháng ngày phiêu lưu, giờ anh tự hỏi, mình còn lại gì, mình đã được gì, và mất gì..?

Sau những tháng ngày phiêu lưu, giờ anh trở về với cái cảm giác bơ vơ, trôi như thể không gì níu giữ.

Sau những tháng ngày phiêu lưu, giờ anh còn lại anh với giấc ngủ không tròn, nhiều mộng mi..!

Cánh diều mãi mãi là cánh diều, có bay mãi, bay mãi cũng không thể thành hải âu..!


Cánh diều thì mãi mãi là cánh diều, rơi xuống đất hay tung cánh giữa trời cao, đều không do mình định…


Nhưng là một cánh diều bị níu giữ trong tay người thả thì tốt hơn, hay đứt dây bay lượn theo gió thì tốt hơn ?

Anh đã tưởng mình có thể tự do bay trong gió như hải âu tung cánh.

Nhưng anh chỉ là cánh diều, được đưa đi bởi gió, được kiểm soát bởi em.

Giờ thì em hãy buông tay nhé, cho dây diều rơi ra, cho cánh diều bay mãi.

Gió có thể đưa anh đi, có thể làm anh ngã, nhưng nhất định không kiểm soát anh, không ám ảnh tâm trí anh, không chiếm giữ trái tim anh… như em..!

Em có thể nuối tiếc anh, mong nhớ anh, nhưng sẽ không phải khó xử nữa, không mệt mỏi nữa, không phải suy nghĩ nhiều nữa!

Em có thể sẽ nhớ anh, nhớ như không gì có thể nhớ hơn..!

Em có thể sẽ đau đớn, đau như không gì có thể làm đau được hơn..!

Em có thể sẽ khóc, nhiều hơn tất cả những cơn mưa nơi này…

Nhưng sớm muộn gì cũng một lần, chẳng thà là ngay bây giờ.

Bây giờ…

Lúc này…

Em buông tay nhé, cho dây diều rơi ra, cho cánh diều bay mãi…

Lối anh đi còn nhiều phía trước, đường em về sẽ có những phút thật nhớ anh..! Với tất cả những gì chúng ta đã hứa, giờ hãy thả cánh diều theo gió xa mãi, xa mãi… như ta chưa từng gặp nhau..!

h1

Bận….

April 9, 2008

Mấy nay, hết bài tập lớn, bài tập nhỏ, lại báo cáo, cộng ôn thi… Quay như chong chóng…

Hôm nay lại đến kì đi khám… Nửa tháng nữa lại trôi qua, nhanh quá!

Đêm qua thức khuya… Hẹn đồng hồ 6h30 mà ko nhấc nổi người, cố thêm 15’ nữa…

Xe bus chật ních…Không thở nổi…

Hôm nay đã cố gắng đến sớm hơn mọi khi mà đông thế!

Vẫn phòng khám quen thuộc…

Rồi cũng đến lượt mình…

Mở cửa, giật mình vì không thấy bác sĩ Th… Bs mới ko theo dõi tình hình được rồi! Ừ, thì cứ thử xem, biết đâu đổi tí lại hay!

Ra quầy thuốc…

“636.000, em ạ!”… Tiếng chị thu ngân rành rọt…

Đứng lặng…

“Em có đủ tiền không? Để chị bớt thuốc…”

“Dạ…”

“Có thế này mà tới 340.000, con ạ…” Người đàn ông khoác ba lô cũ, chiếc áo bàng bạc dắt tay cậu con trai trạc tuổi mình cười buồn…

Không biết giờ bố mẹ đang làm gì…

Trời tạnh mưa lúc nào không biết… Về phòng nào, chiều còn đi học, nộp tài liệu CNPM, tối làm nốt báo cáo KTDH cho ngày mai nữa chứ!

Một tuần thật bận rộn!!!