Archive for October, 2007

h1

Mình là mình và vẫn luôn như thế!!!

October 28, 2007

Cuối cùng thì mình đã hiểu rùi! Hơi buồn , nhưng nó lại giúp mình tỉnh táo hơn ! Đôi khi mình cũng nên cảm ơn những sai lầm đấy nhỉ?

Mình sẽ không buồn nữa!

Mình là mình và vẫn luôn như thế!

Yêu đời, vui vẻ…

Thế mới là cuộc sống!

Cuộc sống là ở trong ta… Ta muốn thế nào thì nó sẽ đi theo hướng đó, đúng không, bạn yêu quý?

Advertisements
h1

20/10 vui….

October 20, 2007

Hì… Hum nay ko thể quên post entry được… Một 20/10 thật vui…

Tối qua, đi SN Dương mơ muộn, về chỗ Lý luôn…Vừa sang tới ngày 20/10 mà nhận được nhiều tin chúc mừng ghê! Đầu tiên là Dương iu quý…(Chẳng hiểu cái tên Dương hay ho chi mà mình có mấy thằng bạn tên Dương, thằng chung câp1, thằng chung cấp 2, đứa thì chung cấp 3…Đều thân cả..) Chậc…Cái thằng quỷ, ko hiểu sao hôm nay lại nhớ chúc mừng bạn cơ chứ! Có bao giờ nó nhớ cái lễ kỉ niệm nào đâu! Có đòi quà thì lại bảo: Mày có là con gái đâu… Hic… Lần này thì nó chúc: nào là nữ tính hơn, nào là có người iu… Ôi giời… Muôn thủa… Chắc lần này xa quê hương đất nước, nó mới nhớ tới ngày phụ nữ VN chắc… Nhận được tn mày là tao vui nhất đấy! Mày chắc đang nhớ nhà lắm… “Bọn mày lại đàn đúm, chơi bời à? Có gì ăn không? T nhớ quá! Sẽ cố gắng về sớm để còn đi chơi, không tụi mày lấy chồng hết thì tiếc lắm!”… Mày yên tâm đi, dù thế nào đi chăng nữa, mày và Lý vẫn là 2 người bạn tao yêu quý nhất mà…

Sáng ngủ dậy, rùi từ chỗ Lý về, một loạt tin… Cái điện thoại nhà mình lâu lắm mới tít tít nhìu như thế…Nghe đã thấy sướng rồi… Hi hi

Bố lại lên nữa chứ, ghé qua thôi, phải đi ăn cưới ở đâu đó… Được cái bố cho xiền, sướng!!!

Cái máy tính chết tiệt… Dở chứng từ tối hum qua, nhưng mải đi, vứt đấy, sáng nay mới lôi ra chọc ngoáy… Vẫn không vào được…Thế mới đau… Loay hoay, cả bọn phòng xông cả vào…Lan Anh mát tay, sờ vào vài cái, lại êm…Sướng…

Chắc nay ngày phụ nữ, tự dưng chăm chỉ, lôi ra giặt chăn chiếu mới ác chứ… Mệt kinh hồn…20/10, ktx vắng hoe, gạo hết, cũng chẳng muốn nấu cơm…Lôi cơm nguội ra rang, 4 đứa chung cái bát… Cám cảnh… Nhưng mà cũng vui phết… Hi`… Đáng nhớ thật!

Buổi trưa ngủ thật ngon, thật bình yên… Lâu lắm mới có giấc ngủ ngon thế!

Buổi tối lại lượn cùng Dương và Lý… Ra lăng Bác…Lần đầu tiên mình được xem lễ hạ cờ, trang trọng và uy nghiêm…Tiếng nhạc, rồi đoàn quân bước đều tăm tắp, không khí thoáng, rộng… Sao giờ mình mới biết nhỉ? Thích quá… Tự dưng có ý nghĩ, ước gì mình là 1 người trong số đoàn kia…Mình vốn thích bộ đội mà! Nhiều lúc ra đường, cứ thấy bộ đội là ngoái nhìn, chẳng biết tại sao… cứ thấy bộ đội hay hay! ^__^ Nhất định mình sẽ phải đi xem cả lễ chào cờ, lẫn hạ cờ…Thấy bình yên…

Không được chạy nhảy lung tung chụp ảnh như dịp đi Bờ Hồ… Nhưng cũng làm vài kiểu cho nhớ đời…Hế hế…

Đi ăn uống toé khói… ku Dương còn dẫn đi chọn quà nữa chứ! Chậc… Thằng ni thế mà giỏi, khám phá ra chỗ quà lưu niệm ở gần trường ĐH Y…Vô đó hoa cả mắt, chả biết chọn chi… Hí hửng kiếm đc dây đeo điện thoại đẹp…Than ôi, cái máy mình không có chỗ đeo… Cú thật!!!

Hum nay thật là vui, và mình cảm ơn các bạn nhiều lắm! Các boy IT2 nè, cảm ơn các boy nhiều lắm nha! Rồi Hùng, Phương, Hoan, Hiếu, Nguyên… Các boy 12M, các boy Giao Tiến, các anh chị… Vui quá xá là vui….

h1

Entry for October 17, 2007

October 16, 2007

Tự dưng mình muốn viết một cái gì đó… Nhưng lại chẳng nghĩ ra cái chi…

Thứ 6, 19/10 này sinh nhật Dương mơ roài! Mình với Lý sẽ sang, tiện thể đòi quà 20/10 luôn nhỉ… Phải nhắc nó trước mới được! Hê hê…

Thứ 7 làm chi nhỉ?Có lẽ tối thứ 6 SN Dương xong, về luôn Lý chơi! Chứ mấy cái dịp lễ kỉ niệm lại buồn so ý mà! Trông vào cái bọn boy CN2 nhà mình chắc mốc lên mất…

Thực ra thì mấy cái ngày này, mình cũng thấy bình thường quá trời! Thấy cứ kỉ niệm, tặng quà, tổ chức liên hoan… nhàm chán và hình thức quá…

Dương dũng thì sang Nga mất tiêu , Phương phấn thì về quê mất . Cái thằng heo con, sao nó chọn đúng dịp thế ko biết. Kệ mày, tao cứ đòi quà, ko thì xì pam cho mày chết!. Duy diện chắc đi với người iu! Thông cảm đươc… Hoan thì có biết ngày 20/10 là gì không nhỉ? Lúc nào cũng toe toe toét toét thui. L.Thịnh thì đại VIP, nó lúc nào cũng bận roài ! Hùng hi thì xa bỏ xừ… Giờ ngồi điểm mặt chỉ tên lại, sao cái lũ bạn mình chạy đâu hết ý nhỉ? May ra đến nhà Dương mơ thì mới đòi được quà! Sống chết cũng phải đi sinh nhật nó! Hế hế…Thằng ni vốn tính cẩn thận, thể nào cũng có quà… Không có quà thì ko tặng quà sinh nhật… Hi`…

h1

Gửi bạn…..

October 8, 2007

” Buồn thì có buồn nhưng cuộc sống là ở trong ta tự ta phải quyết định. Ta muốn nó sôi động thì “trí ít” ra cũng phải được vui vẻ chứ! Ai cũng thế thôi, khi thay đổi một môi trường sống, học tập, công tác cũng sẽ ít nhiều gặp khó khăn…… Vì thế cậu cũng đừng buồn. Hãy từ từ mà học tập. Bởi vì học tập là cả 1 quá trình mà! Bước vào môi trường mới phải gặp khó khăn chứ! Không gặp khó khăn thì con người không trưởng thành lên được…. Hãy vui lên để đương đầu với khó khăn để tớ vẫn có một người bạn như trước, một người bạn tốt, khi gặp nhau chúng ta vẫn có thể cười hồn nhiên như trước… Cậu đã là Thảo của 12M rồi, và bây giờ cũng thế cậu cần có ước mơ lớn hơn. Hãy là Thảo của Học Viên Công nghệ BCVT xem nào! Hãy nghĩ rằng: khi bạn nghĩ mình là ai, bạn sẽ trở thành người như thế! Hãy từ từ, cụ thể, tỉ mỉ trong từng việc… Trên này chúng tớ luôn được nghe hai từ cụ thể tỉ mỉ thôi! Và cậu cũng đừng buồn nữa! Hãy hoà nhập vào môi trường sống, kết thêm những người bạn tốt, vui vẻ như chính cậu ngày xưa…. Khi chuông báo thức, cậu hãy bò nhổm dạy, không cần suy nghĩ đắn đo gì cả mà nhảy bổ xuống đất, vươn vai 1 cái và hi vọng mọi thứ trong ngày hôm nay sẽ tốt đẹp cả. Cậu còn nhớ quảng cáo cô ca cô la không? “Hãy sảng khoái tinh thần, điểm 10 cho chất lượng. Cho người it nói, hãy nói thật nhiều…” Tớ cũng không nhớ rõ lắm! Cậu hãy đọc nó vào buổi sáng. Sau đó tác phong thật nhanh vào để đi vệ sinh hay đánh răng rửa mặt. Ngày hôm nay đi học không hiểu 100% thì hãy cố gắng để ngày mai không hiểu 99%…. Cứ như thế cậu sẽ trở thành Thảo Đúc… Đừng bao giờ quên ước mơ của mình và đừng thôi ngừng ước mơ! Chúc cậu cố gắng học tốt nhé! “…

Đó là một phần lá thư mày viết động viên hồi tao mới nhập trường… Buồn, thất vọng, cô đơn và chán nản…Tao bật cười vì ngay từ những câu đầu tiên… Cái cách xưng hô cậu-tớ của mày đã từng bị tao mắng cho 1 trận… Nhưng lúc ý sao đọc nó tao thấy vui lắm! Tao chưa bao giờ ngờ rằng mày có thể viết cho tao văn hoa đến như thế! Tao đã viết cả câu nói của mày lên bàn học-đó là dòng đầu tiên tao dám viết lên bàn (Cái trường cấp 3 khủng nhà mình đã rèn cho cái kiểu ko đc viết cái chi lên bàn học mà!) Hê` hề… Giờ thì tao vẫn viết linh tinh suốt… Ke ke….

Hình như chưa bao giờ tao nói cảm ơn mày, vì nhờ mày mà tao đã cố gắng hơn nhiều… Và tao lại là tao… Vui vẻ…. Ko giống cái mặt lầm lì như hồi kì 1 năm thứ nhất… Bây giờ cảm ơn có muộn không mày?

Mày cũng đang trải qua cái giai đoạn thay đổi môi trường… Nhưng khó khăn hơn tao nhiều đúng không?Mày không thể lao về nhà khi nhớ, không thể chạy đến bạn mà tìm nguồn vui… Mày vẫn nhớ mày động viên tao như thế nào chứ? Vậy mày hãy cố gắng lên nha… Hãy sống vui vẻ như là mày, là người bạn thực sự của tao nha! Tao vẫn nhớ mày nói một câu: “Chỉ cần nghĩ đến tao là tao đang cười!”…..

Tụi tao nè, vẫn cười và nhớ mày lắm! Sống thật tốt nha Dương…. Nhớ mày nhiều!!!

h1

Phòng tránh là cách tốt nhất!

October 8, 2007

Dạo này tơ đang bị mệt mỏi chút, mọi người nên đề phòng khi trêu tớ nha! Tớ dễ nổi cáu lắm… Sắp xì trét nặng nề! Có gì mong pà con thông cảm….

h1

Mình đã sai???

October 7, 2007

Mình vừa làm một người giận rồi…Hị hị… Đi học Tiếng anh về, mệt mỏi… Đọc blog, thấy 1 câu, mình thấy nặng nề kinh khủng… Mình hiểu sang 1 nghĩa tục, tức, chết người và tất nhiên vô mắng ….Bao giờ mình cũng thế, không cần biết nguyên nhân, không cần rõ lý do…

Mình dồn tất cả mệt mỏi , dồn tất cả bực tức lên… Để rồi sau đó thu lại được gì chứ? Buồn, sợ mất bạn, sợ bạn giận…

Mày giải thích, nhưng tao không trả lời… Đơn thuần, tao không muốn nói gì nữa…

Một nguyên nhân thật nực cười: Tao hiểu nhầm câu nói của mày! Thế đấy… Đến giờ thì ai là người có lỗi đây mày? Là tao… 😦 Mày bào: nếu mày muốn, thì ngay ngày mai mọi thứ liên quan đến tao sẽ vĩnh viễn được xoá khỏi, Ok?… Và tao… Ok… Đến bây giờ tao thật sự buồn, nhưng tao không đủ mạnh mẽ, tao không đủ tự tin để nói với mày rằng: Tao xin lỗi…

Hơn 5 năm trước đây, tao đã đánh mất đi người bạn thân nhất của tao cũng chỉ vì 1 lý do cực kì đơn giản, mà đến giờ tao ko nhớ nổi. Phải đến 5 năm, tao mới đủ can đảm đế nói chuyện với nó và 2 đứa lại bình thường. Nhưng dẫu sao, thời gian đã quá dài, đã có quá nhiều rạn nứt để 2 đứa thân như xưa…

Tao lại vấp phải nó thêm lần nữa… Đến ngày mai, ngày mai… Tao với mày là 2 người xa lạ ư???

Cảm ơn vì thời gian qua nha! Đấu khẩu với mày cũng thực sụ vui lắm…Cảm ơn mày vì những câu: “khìn”, “khùn”, “mad”… Có lẽ là thế thật…

Thế nào cũng được, tao chấp nhận…

Xin lỗi… Tao lại làm mày bực mình trong giai đoạn này!

Thi tốt nha!

h1

Dành cho người bạn thân!

October 6, 2007

Đã lâu lắm rồi mình không viết entry… Ko phải ko có chuyện gì nhiều lắm , nhiều lắm… Nhưng mình hok có nhiều thời gian….

Tuần qua dường như là tuần khủng khiếp nhất với mình… Áp lực, học hành, căng thẳng… Mình cảm thấy như không thể vượt qua… Nhưng giờ thì cân bằng rồi… Cảm ơn các bạn nhé, đặc biệt là Lý iu quý, luôn động viên mình….

Dương giờ thế nào rồi hả mày? Thấy nhớ mày ghê… Đến bây giờ…..tao vẫn không thể tin là mày đã sang Nga, tao không thể tin là tao sẽ không gặp mày trong 3 năm… Tao đã quen với cảm giác là mỗi lần đi họp lớp hay đi chơi cùng hội Giao Tiến, là tao,mày, Lý rùi cả Hảo, Duy, Thức nữa chứ! Quân nhà mình bao giờ cũng hoành tráng và đầy đủ! Tao đã quen là bữa liên hoan nào, tao-mày-Lý cũng là đứa ngồi cuối mâm, rồi đi đâu cũng í ới…

Tao không thể quên được bữa lên thăm mày với Duy ở Lục Quân hồi năm thứ nhất! Trời mưa,lạnh… Tao, Lý, Phương đi… Thương chúng mày ghê… Lúc về, tao đã khóc… Mấy đứa phòng tao bảo: “Sao mày nhớ bạn cứ như nhớ người yêu vậy?”. Tao chẳng biết tình yêu là cái gì nhưng với tao, tình bạn là thiêng liêng lắm! Mày với Lý là 2 đứa tao yêu quý nhất… Lý thì sống rất vô tư và chân thành. Mày thông minh, dí dỏm, lúc nào cũng làm người khác vui… Và mày cũng rất tình cảm và tốt bụng cho dù chẳng mấy khi mày thể hiện ra ngoài… Nhưng tao, chúng nó đều biết đấy!

Tao cũng không quên được cái lần tao với Lý sang Gia Lâm thăm mày trước tuần mày đi! Mày bất ngờ và cười nhiều lắm nhưng vẫn hỏi: “Sang đây mà làm gì?”… Cái thằng khỉ! Mắng bao nhiêu lần vì kiểu đó mà vẫn ko chịu sửa! Nhưng mà thế mới là mày, và thế tao mới làm bạn với mày chớ! He he

Tao cũng không thể quên bữa tiễn mày ở Nội Bài… Trời lại mưa… Mày mặc chiếc áo cộc tay, và khoác chiếc khăn Liễu đan cho… Trông buồn cười ko chịu nổi! Có kịp nói chuyện với mày cái chi đâu! Mày làm xong thủ tục, qua chào mọi người, rồi bước đi… Mày cũng không quay lại nữa, nhưng tao vẫn nhớ cái điệu mày cười- luôn luôn là như thế! Và tao khóc, lúc bấy giờ tao mới có cảm giác hình như sẽ lâu lắm, lâu lắm tao với mày không gặp nhau… Hình ảnh cứ dồn về, nước mắt cứ trào ra… Đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tao vẫn thấy bàng hoàng…Bác Dung, cả Đan nữa lặng người đi, hoe mắt… Cố tìm mày qua các ô cửa nhưng sao hok thấy chi… Rồi chạy, chạy đi tìm… Mày ở đâu sau những ô cửa? Có 1 cái cửa mở, tụi tao bước vô… Rồi thấy mày! Mày lại cười, trong khi những người tiễn mày khóc… Bị bảo vệ đuổi, tui tao lại cố tìm bóng người khoác chiếc áo đỏ theo dòng người vô mãi trong…

Ra cầu, tìm xem đâu là chiêc máy bay mày đi… Nhìn từng chiếc ô tô đưa khách ra máy bay, tao không thể biết mày có trong cái nào cả… Rồi chiếc máy bay cũng khuất… Não nề, bước về, tao không muốn nghĩ gì nữa… Thấy Phương, Linh, Nguyên vẫn đợi đó… Hảo, Công, Thịnh về trươc để kịp buổi học chiều… Thương nhất thằng Hảo, nó bắt xe bus ngược chiều, phải bắt lại… Không kịp nhìn thấy mày… Nhìn nó chạy te tua qua các cửa… Tao lại buồn quá… Vừa thương nó, vừa thương mày… Rồi cả Lý nữa chứ! Hôm ý không đi tiễn mày được, nó buồn lắm đấy!

Mày biết không? Cái buổi tối sau hôm mày đi ý! Tao đang chán học, nản lắm! Dựa tường… Tự dưng thấy mày chào, tao ẩn nick mà! Tao không tin vào mắt mình nữa, hét lên… Nhưng gọi mày mãi không thấy trả lời! Tao cố nhớ cái nick thứ 2 mà tao quên chưa add …. Nhớ ra, tao vội add, và mày add lại…Tao thấy mày rồi… Nhắn ngay cho Lý ra mạng…Mày bảo thấy tuyết rùi… Tao vẫn mơ 1 ngày nào đó, 1 giáng sinh có tuyết… Vì noen là sinh nhật tao… Nếu mày gửi cho tao ít tuyết vào ngày ý nhỉ… Chẳng kịp hỏi chi mày vội vã ra… Chắc có việc! Khổ thân cái Toét, ra tới nơi thì mày vừa out….

Mày nhớ ra mạng nhé! Tao luôn ở đây mà… Mày hãy sống thật vui vẻ nha! Mọi chuyện rùi sẽ qua thôi mà mày! Tao sẽ sống thật tốt, để 3 năm nữa tao có thể kể thành công của tao cho mày nghe! Nhá… Mày mà không vui, về đây tao xử tội đấy… 😉