h1

Riêng chung mùa hạ

July 18, 2009

“Có phải hạ về khô nước mắt cho em ?
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói.
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi,
Phiêu du theo gió thổi giao mùa.


Có phải hạ về lau nốt những dây dưa?
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội.
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi,
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu.


Thương con ve chưa nở đã sầu,
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối.
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi,
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu

Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều,
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió,
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ,
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!”

Đọc bài thơ này lâu lâu rồi, nhưng thi thoảng lại lôi ra đọc lại… Ko thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó, nhưng mỗi lần đọc, lại nhớ câu chuyện của người trích dẫn bài thơ này, mình lại có một cảm giác gì đó, khó đặt tên…

Thích nhất đoạn cuối…

“Hà Nội, những ngày đầy gió heo may, không khí phảng phất chút se lạnh nao nao, tôi lại nhớ và thương anh nhiều hơn.

Sài Gòn, mưa và nắng đều đặn trong từng bước chân đi, tôi biết anh nhớ đến da diết, khắc khoải cái lạnh của mùa đông miền Bắc. Nơi đó, chắc ngày ngày anh vẫn hát, khúc hát quen thuộc với người nghệ sĩ già xa Hà nội ở một góc công viên:

“Làm sao về được mùa đông

Dòng sông đôi bờ cát trắng

Làm sao về được mùa đông

Để nghe chuông chiều xa vắng

Thôi đành ru lòng mình vậy

Vờ như mùa đông đang về”

(Nỗi nhớ mùa đông – Phú Quang).

Anh là thế, còn tôi, lạnh giá lại mang tới nỗi cô đơn, không dễ gì ngăn cản được. Ước gì, tôi có thể đổi cho anh!

Ước gì, tôi có thể đổi cho anh!Ảnh minh họa: VernonTrent

Ngoài kia, chút nắng còn sót lại trong một buổi chiều đong đầy kỉ niệm, cô độc, kí ức về một mùa hạ xa vắng chợt tràn về theo hoài niệm miên man không dứt. Chẳng biết anh có nhớ…?! Phượng đỏ rực một góc trời, nơi con đường tới trường, anh chở tôi trên chiếc xe đạp cũ; nắng sớm long lanh về trên đôi mắt. Anh bỗng hát bài “Hạ trắng” của Trịnh Công Sơn mà tôi rất thích:

“Gọi nắng!

Trên vai em gầy

Đường xa áo bay

Nắng qua mắt buồn

Lòng hoa bướm say

Lối em đi về

Trời không có mây

Đường đi suốt mùa

Nắng lên thắp đầy…”.

Tôi cười, lòng vui dịu nhẹ lâng lâng. Anh vẫn thường làm tôi bất ngờ như thế! Tôi đem thắc mắc hỏi:

– Tại sao anh lại thích mùa đông?

– Bởi vì em thích mùa hạ, cô bé ạ! – Anh trả lời tôi bằng một câu dí dỏm rồi anh cười vang, những vòng xe lăn nhanh dần lao vút về phía trước…

Ảnh minh họa: Hapa-Beach


Tình yêu học trò và cũng là tình yêu đầu đời của tôi bắt đầu bằng cơn mưa đầu hạ bất chợt đổ ập xuống đầu trong giờ tan lớp; khi tôi, một con nhóc bị ốm vì thích lội mưa đứng co ro bên góc tường cạnh cổng trường ướt lạnh, giật mình bối rối khi chiếc xe của anh đỗ xịch trước mặt. Anh đưa cho tôi chiếc áo khoác, với ánh mắt đầy tinh nghịch. Chẳng hiểu sao, tôi lại nhận sự quan tâm của anh, dù biết anh chỉ có mỗi chiếc ấy dành cả cho tôi.

Từ hôm đó, tôi và anh quen nhau, tình yêu dần lớn trong tôi theo từng buổi anh đưa đón. Tôi chuyên văn, anh cũng vậy, chỉ có điều anh hơn tôi một khoá. Khi tôi chợt nhận ra anh quá cần thiết cho cuộc đời mình, cũng là lúc anh tốt nghiệp và sẽ đi xa, xa mãi mãi với tôi. Mùa thi đó, con ve gầy gào khản giọng, phượng đỏ nhức nhối cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Anh đi bên tôi dưới những tán cây nơi sân trường. Tôi im lặng. Anh cũng không nói gì, tôi biết anh không thể ở lại, và cũng chẳng thể nhẫn tâm gieo vào lòng tôi niềm hy vọng mong manh; nhưng anh không biết hạt tình yêu trong tôi đã nảy mầm.

Tôi có thể níu giữ anh cho riêng mình, nhưng không, tôi không làm thế.

Im lặng.

Tôi và anh chưa hẹn một lời.

Và tôi có ngốc?

Tôi và anh chưa hẹn một lời. Và tôi có ngốc? Ảnh minh họa: MissHeroi

Anh đậu đại học, rồi cùng cả gia định vào Sài Gòn sinh sống, vẫn đều đặn biên thư với nỗi nhớ nhung, nhưng không phải dành cho tôi mà cho mùa đông khắc khoải.

Tôi ghét mùa đông!

Tôi vùi đầu vào học, để quên nỗi nhớ anh, nhưng làm sao quên được. Ngày lại ngày, vẫn chỉ con đường xưa cũ ấy, vẫn một màu phượng vĩ nồng nàn, chỉ thiếu một câu hát gọi nắng của anh. Rồi mùa thi qua, tôi cũng xa nhà ra Hà Nội học, đem theo những dư âm về anh gói ghém trong hành trang cuộc đời mình.

Mùa đông đến, tôi bắt gặp sáng nay qua ô cửa sổ. Lạnh…đến tê người! Tôi nhớ có lần anh nói: “Anh thích mùa đông bởi cái lạnh giá của nó sẽ làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn ấm áp. Và mùa đông có bếp lửa thân quen của mẹ. Anh nhớ…”. Anh nói đúng, tôi thấy mình thật ngốc, ước gì khi này có anh. Tôi nhoài người mở toang cửa sổ, mặc cho gió lạnh tạt vào đôi mi đương ướt. Nhớ anh, tôi xuống phố hoà vào dòng người vội vã ngược xuôi, chẳng thấy nguôi ngoai, bỗng chợt lại thấy mình thật bé nhỏ, lẻ loi khi phố lên đèn. Chạy vội về nhà, đóng sập cánh cửa lại, nức nở. Tôi ghét mùa đông, vậy mà không thể ghét anh cho được. Chẳng biết nơi xa xôi đầy nắng, anh có ghét mùa hạ tôi yêu thương?

Tôi nhớ, chưa bao giờ anh hát bài “Hạ trắng” cho trọn vẹn, chỉ mỗi buổi sáng anh dạo khúc đầu gọi nắng cho tôi. Chẳng biết anh có thuộc trọn vẹn hay cố tình không hát tiếp khúc còn lại, mà tôi vẫn hoài mong đợi:

“Đời xin có nhau

Dài cho mãi sau

Nắng không gọi sầu

Áo xưa dù nhàu

Cũng xin bạc đầu

Gọi mãi tên nhau”

Có lẽ anh cố tình không hát! Có chăng, anh đang trốn tránh nỗi lòng mình, có dằn vặt như tôi?

Ảnh minh họa: fralll

Lâu rồi, mới nhận được thư anh, vẫn im lặng với tôi, ngoài nỗi nhớ về mùa đông khắc khoải. Có lẽ anh sinh ra để dành cho mùa đông lạnh lẽo, anh cũng thế, lạnh lẽo không kém mùa đông. Chỉ buồn, tôi phải sống với mùa đông, còn anh thì ngược lại. Tôi tự hỏi lòng, có khi nào tôi chợt thích mùa đông chưa, mà tại sao tôi lại yêu anh…?

Anh chép cho tôi bài thơ “ Riêng chung mùa hạ” của Đinh Thu Hiền:

“Có phải hạ về khô nước mắt cho em ?
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói.
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi,
Phiêu du theo gió thổi giao mùa.


Có phải hạ về lau nốt những dây dưa?
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội.
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi,
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu.


Thương con ve chưa nở đã sầu,
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối.
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi,
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu

Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều,
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió,
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ,
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!”

Tôi đã hiểu, anh chỉ thích mỗi mùa đông, và mãi là như thế, mùa hạ không phải dành cho anh. “Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi”, nào đâu ai lỡ hẹn câu gì?!

Anh nói đúng, tôi đọc đi đọc lại, mặn chát cả đôi môi, nước mắt chảy khi nào không hay biết. Tôi yếu đuối, tôi dại khờ quá đỗi. Anh chỉ như cơn gió rét thổi ngang đời, rùng mình, rồi tan biến. Tôi cần gì phải khóc cho nỗi nhớ của riêng anh.

“…Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều,
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió,
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ,
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!”

Không! Tôi gạt tay lau nước mắt!

Mùa đông ư?

Tôi ghét!”

Còn mình, dù thế nào, mình vẫn luôn thích mùa đông…

ối
Advertisements
h1

Hoa mua!

June 22, 2009

Ngày xưa hai đứa chiều chiều
Rủ nhau đi hái thật nhiều hoa mua
Hoa mua em bán tôi mua
Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay

Rồi tôi kết lá thành dây
Kết hoa vào lá kết ngày thành đêm
Kết thành hoa cưới trao em
Vòng hoa tím mái tóc mềm bên hiên

Cô dâu cười ửng má hồng
Cầm tay chú rể chạy rong khắp vườn
Thế rồi mây trắng sang ngang
Hoa mua nở tím rụng sang tay người

Thuyền còn một bóng trôi xuôi
Tình còn một đám lá rơi giữa dòng
Mẹ buồn đám cưới em đông
Xe hơi chín chiếc qua sông chín đò

Ngược dòng về với tuổi thơ
Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua
Hoa mua ai bán mà mua?
Để rồi vớt lá tìm mùa thu xưa …

h1

Người tình trong túi áo..

June 19, 2009
[Người tình trong túi áo..] magnify

Tôi có 1 người tình.
Anh ấy nói anh ấy rất yêu tôi.

Một hôm, tôi mệt.
Tôi gói ghém anh ấy, cẩn thận cất vào túi áo
(Dĩ nhiên, tôi chắc chắn túi áo mình không bị rách)

Sau đó, tôi ngủ.
Kẻ gian vào nhà,
Không lấy tiền
Không lấy đồ đạc

Nhưng lại bắt mất người tình của tôi đi rồi

Tôi biết, kẻ gian là ai
Và người đó đã mang người tình trong túi áo của tôi đi đâu.
Nhưng tôi ko tìm, cũng chẳng đòi lại.
Bởi người tình của tôi nói : anh ấy rất yêu tôi

Nếu đúng, anh ấy sẽ quay về
Nếu sai, thứ kẻ gian lấy mất…
Chỉ là 1 thứ bỏ đi.

h1

Lý do để khóc: Kì cuối – 1,2,3,4… không có gì là quá muộn

June 7, 2009

Xục chân sâu vào cát, Linh ngó lên trên. Một vài đám mây trôi lững thững trên nền trời tối, đèn đường sáng ánh sáng xanh. Buồn quá.

Bingo


Linh ngồi tần ngần vô hồn trên chiếc xích cũ ở sân chơi trẻ em. Nó đã đi vô hướng suốt từ chiều đến giờ, và đôi chân đã đưa nó đến đây. Sân chơi trước đây nó và Việt vẫn hay tới, có hố cát, có xích đu và bập bênh. Từ hồi nhỏ nó vẫn thắc mắc tại sao ở đây không có cầu trượt. Xục chân sâu vào cát, Linh ngó lên trên. Một vài đám mây trôi lững thững trên nền trời tối, đèn đường sáng ánh sáng xanh. Buồn quá.

I thought love was only true in faiy tales….” – tiếng hát eo éo của Donkey trong Shrek vang lên. Việt gọi cho nó.

  • Việt à..- Linh hỏi, giọng đều đều.
  • Uh, tao đây. Mày đang ở đâu đấy ?
  • Chả ở đâu cả….
  • Linh tinh. Lại ra cái sân đấy chứ gì. Chờ đó rồi tao đến- Việt nói rồi cúp máy nhanh.

Linh lặng lẽ nhét chiếc di động vào túi, khẽ đẩy chiếc xích đu, và chân lại xục vào cát.

  • Mày có cần tao đẩy hộ không ?

Không cần ngoái lại Linh cũng nhận ra đấy là giọng của Việt.

  • Uh, đẩy cho tao đi.

Cót két. Cót két. Chiếc xích đu cũ kêu, tiếng kêu lạc lõng.

  • Sao mày biết tao ở đây ?
  • Lúc nào mày nói mày chẳng ở đâu cả thì mày chả ở đây, ai chơi với mày quá 3 tháng đều biết.
  • Có lẽ chỉ có mình mày– Linh nói, vẫn nhìn lên trời, chân lại phủ bởi cát.- mày biết không, cát rất tốt cho chân, một liệu pháp mát xa đấy, nó giúp loại bỏ các tế bào chết…
  • Buồn và muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nói nữa- Việt lúc này đã ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
  • Sao mà mày…
  • Lần trước khi con Salem của mày chết, tao đã được giảng giải suốt một tiếng về người ngoài hành tinh ở Roswell rồi.
  • Cho tao mượn cái vai .
  • Uh
Linh dựa vào vai Việt, khóc như một đứa trẻ. Việt chỉ im lặng, chờ đợi.
  • Tao thật là thảm hại phải không ?- Linh lau nước mắt và ngồi thẳng lại- khóc xong sướng thật đấy.
  • Chỉ có mày mới nhận mày thảm hại thôi chứ chẳng ai nói thế cả.
  • Tao không đủ tốt cho bất kỳ ai. Những người tốt tao muốn ở bên đều bỏ lại tao mà đi hết.
  • Thật thế không?
  • Thật. Mày là người đầu tiên đấy.- Linh đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào Việt- Mày là bạn thân nhất của tao suốt từ hồi mẫu giáo cho đến cấp 1, thế mà đùng một cái, mày để tao ở lại một mình ở cái trường cấp 2 đáng ghét đấy.
  • Tao chỉ chuyển nhà thôi mà…
  • May cho mày, là cấp 3 mày đã quay lại, không thì không bao giờ tao thèm nhìn mặt mày nữa- Linh nói trong tiếng nấc. Nó lại ngẩng lên nhìn bầu trời. Không trăng, không sao, chỉ có mây trôi. Gió chợt nổi lên và thổi tung tóc nó.
  • Tao rất vô tâm đúng không ?- Linh hỏi, chân đẩy chiếc xích đu.
  • Uh, đúng đấy- Việt nói ngay lập tức- quá vô tâm là đằng khắc.
  • Tao chỉ hỏi thế mà mày nỡ….- Linh cười- uhm, tao có bao giờ lo cho mày như mày lo cho tao đâu. Mày biết không, hôm nay đã có vô số chuyện xảy ra với tao, và giờ thì tao lại ngồi đây và than thở với mày.
  • Tao tự đến đấy chứ. Thật ra toàn do tao rước họa vào thân thì đúng hơn..
  • Không, là do mày gánh họa cho tao.- Linh phản bác- mày biết tao nghĩ gì suốt từ chiều đến giờ không ?
  • Cái này thì tao chịu.
  • Từ cái lúc đi xem bói về, tao thấy tao như bị hâm đi ý. Có lẽ Vân bói sai thật rồi, tao luôn là ngoại lệ mà…
  • Đừng nói thế, điều Vân đã khẳng định thì không sai đâu.
  • Có thể thế. Nhưng mà tao thích cuộc sống trước đó hơn, khi tao không quan tâm đến khi nào tao sẽ tìm được người tao yêu thật sự.
  • Uhmmmm
  • Cái cuộc sống mà chỉ có mày thôi ý – Linh nói thật nhanh, và tự nhiên nó nhìn Việt thật lạ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi – Muộn rồi đấy nhỉ, về đi mày.
  • Ơ..
  • Cảm ơn mày nhiều lắm, không biết tao sẽ thành thế nào khi không có mày- Linh đứng dậy và xỏ chân vào giày.

Bước đi cạnh Linh, Việt chỉ im lặng. Rồi nó lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ.

  • Cho mày đấy, nghe đi và đừng bao giờ khóc vì những lí do như thế nữa.
  • A, lại đĩa hả ? Mày ghi cho tao bao nhiêu cái rồi ý nhỉ ?
  • Mày thất tình bao nhiêu lần thì bấy nhiêu cái.
  • Xí. Thanks ku.
  • 1,2,3,4….- Việt thì thầm
  • Gì cơ ?
  • À, không, mày nhớ nghe đi đấy. Có một bài hay lắm, tao để ở cuối ấy. Lần này tao không ghi list đâu cứ thế mà nghe.
  • Uhm….
  • 1,2,3,4..
  • Mày cứ lảm nhảm cái gì đấy ?
  • Rồi mày sẽ biết…- Việt nói gọn lỏn. Đã đến nhà Linh rồi- mày vào nhà đi.
  • Uh, chào mày nhé. Ngủ ngon.

    Give me more lovin’ from the very start,

    Piece me back together when I fall apart,

    Tell things you never even tell your closest friends-

    Make it feel good when I hurt so bad, Best that I’ve had…..

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Linh muốn gột đi tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay “ Haizz, khó khăn lắm mới tìm thấy một người, thế mà…. Nhưng kể ra anh ấy hợp với Vân hơn mình. Lạ là khóc xong mình lại chả thấy buồn nữa”- Linh cười và ngụp xuống làn nước nóng. Tất cả từ từ trôi ra khỏi đầu nó, chuyện ở trung tâm tiếng Pháp, chuyện ở quán café, chuyện chiều nay, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh nó với Việt ở chỗ sân chơi.

“ Giống hệt như ngày xưa, khi mà con Salem của mình chết”- Linh mơ màng. Hơi nước nóng bốc lên thật dễ chịu.

Lúc bước vào phòng, Linh ngó thấy cái đĩa Việt tặng để trên bàn, nó cho ngay vào máy tính , nhét headphone vào tai rồi đi kiếm quyển truyện vừa đọc vừa nghe. Đấy là “thú vui tao nhã” giải sầu của nó. “ Thằng này, hiểu mình tệ. Toàn bài hay thế chứ”- Linh thích thú nhâm nhi chiếc bánh ngọt.

    ………..

Quyển truyện chả mấy chốc thì hết- “mình chọn quyển mỏng quá’ – Linh ngáp dài, cũng vừa lúc nó muốn ngủ. Vẫn đeo headphone, Linh uể oải đứng dậy cất sách. Bất chợt , một giai điệu là lạ vang lên khiến Linh tỉnh hẳn cả ngủ. Gì thế này, không rõ có phải tai nó nghe nhầm không. Nó sững sờ nhìn vào màn hình máy tính. Track 15, bài hát cuối cùng ….

You make it easy, it’s easy as 1,2- 1,2,3,4

There’s only 1 thing 2 do 3 words 4 you

There’s only 1 way 2 say those 3 words and that’s what I’ll do-(I love you)

I love you……

“ Mình đã hứa với Việt là mình không được khóc, không được khóc cơ mà”- Linh nghẹn ngào , cố kìm nhưng nước mắt cứ tự nhau rơi lã chã. Nó với lấy chiếc điện thoại. Giọng nói quen thuộc lại vang lên..

  • Việt…
  • Ơ, lại khóc đấy à ?
  • Sao mày không nói với tao sớm hơn…
  • Nói cái gì…
  • 1,2,3,4…. Tao cũng thế….

…………………………………………………………..

Vân mở chiếc túi ra, thở dài, đóng lại, rồi lại tần ngần mở ra. Nó đã gắn bó với Vân lâu quá rồi, liệu có nên không nhỉ…Vân băn khoăn….

Trời đêm rất trong, gió tự nhiên thổi mạnh lạ thường. Vân bồi hồi đứng trước cánh cổng sắt có giàn tigôn, ngại ngần ấn chuông, khẽ khàng đưa cho cô bé giúp việc chiếc hộp nhỏ, rồi vội vàng bước đi. Gió vẫn vi vu trên đường và đuổi theo những bước chân cô gái nhỏ.

Khi Dũng tỉnh dậy thì đã khuya lắm rồi. Liều thuốc cảm có lẽ đã có tác dụng quá mạnh, anh mê mệt suốt từ trưa giờ mới tỉnh. Tập ảnh trên bàn đã không còn nữa, Linh đến lúc nào mà anh cũng không biết. Nhưng có một vật khác đang ở đó, một chiếc hộp nhỏ mà khi mở ra, anh không thể tin vào mắt mình. Ba quân bài nằm gọn gẽ trong miếng dạ đỏ.

…..

  • Này, đừng có chụp ảnh khi em đang xếp bài, em không thích đâu.
  • Nhưng trông em lúc ấy rất lạ, mắt em sáng hơn bình thường…. Không chụp anh thấy tiếc quá.
  • …….
  • Thì thôi vậy… Em mê mấy quân bài này quá nhỉ…
  • Quà của bà em từ lúc em còn nhỏ đấy.
  • Anh chọn bừa nhé, 3 quân này có nghĩa là gì đấy.
  • Uhm, xem nào….anh chọn mấy quân này cho ai.
  • Cho em
  • Quân này, tượng trưng cho quá khứ, 2 thanh kiếm, nghĩa là sự che giấu cảm xúc, trốn tranh và không dám đối diện với sự thật. Quân này, 5 chiếc cup cho hiện tại, biểu tượng của sự trải qua mất mát, muốn quay ngược thời gian hoặc vượt lên phía trước vì tiếc nuối và nhận ra mình đã lựa chọn sai. Còn quân cuối cùng, của tương lai, The Lovers, không cần em nói anh cũng hiểu chứ…..

h1

Lý do để khóc – Kì 4 : Hãy nhanh lên

June 7, 2009

Việt đang dắt xe thì Vân tiến lại gần nói nhỏ: “Việt à, hôm nay đèo Vân về được không’… Biết không thể từ chối, Việt gật đầu. Không phải Linh ngồi sau nữa mà là Vân…

Bingo


2h chiều. Linh đang ngủ và mơ thấy James Blunt thì chợt có tiếng chuông điện thoại. Chị bí thư Đoàn trường gọi nó, có việc gì đó liên quan đến số sắp tới của nội san trường thì phải. Dù buồn ngủ díp mắt nhưng Linh vẫn phải miễn cưỡng cố lê lết đến trường.

  • A, Linh đến rồi đấy à, có việc mới cho em hôm nay đây – chị thấy nó, mừng quýnh.
  • Sao đấy chị ? Vội lắm ạ ?
  • Uh, chị bận quá quên biến mất cái khâu ảnh cho số tới. Bây giờ giao cho em lo phần này nhé. A, quên mất chưa giới thiệu, đây là Dũng, bạn chị. Chiều nay em sẽ đi săn ảnh với anh ấy- chị bí thư vừa nói vừa chỉ một anh đang đứng ngó gì đó qua cửa sổ.
  • Em chào anh ạ- Linh chào và tò mò nhìn “đồng nghiệp” tạm thời của nó hôm nay. Và nó giật mình khi ‘đồng nghiệp” ấy quay lại. Anh con trai mà nó gặp ở bến xe bus.
  • Ơ…. Em này…- Dũng cũng bất ngờ không kém.
  • Thế là hai người biết nhau trước rồi hả, tốt, hợp tác cho tốt nhé, ảnh số này phụ thuộc vào hai người đấy- chị bí thư cười sung sướng.

Linh rụt rè ngồi đằng sau Dũng. Trước giờ nó chỉ ngồi đằng sau Việt nên coi đó là điều dĩ nhiên, giờ nó thấy lạ lạ, và không được thoải mái lắm.

  • Đi xe một chút thôi, đến nơi chúng ta sẽ đi bộ- Dũng thủng thẳng.

Phần còn lại của buổi chiều, Linh cầm tờ giấy ghi những chủ đề những bức ảnh, Dũng thỉnh thoảng ngó vào tờ giấy một chút, suy nghĩ, rồi lại đi, chốc chốc lại đưa máy lên, nheo mắt. Nhiều lúc Dũng đi nhanh kinh khủng, Linh chạy theo mà không kịp.

  • Em mà đi chậm thế là sẽ bỏ lỡ nhiều pose đẹp lắm đấy.
  • Anh đi nhanh quá cũng sẽ bỏ qua nhiều thứ cho mà xem.

Dũng nhún vai , dừng lại chờ Linh đi đến cạnh.

  • Em tưởng anh làm gì về bên thiết kế cơ mà..
  • Ờ, nhưng mà anh cũng thích nhiếp ảnh nữa. Chị Thủy nhờ nên anh giúp thôi.
  • Em cũng thích nhiếp ảnh lắm ^^ – Linh cười, nụ cười hiếm hoi trong buổi chiều mệt mỏi này.

Đi đến Nhà thờ lớn, Dũng bảo Linh dừng lại, ngồi xuống một quán café nhỏ ven đường trông khá đơn sơ chỉ gồm vài chiếc ghế gỗ.

  • Anh hay uống ở đây lắm à ?
  • Sao ? Uh- Dũng trả lời, khẽ đưa máy ảnh lên về phía tượng Đức mẹ Maria.

Linh thấy ở Dũng có một cái gì đó lạ vô cùng, và nó tò mò muốn tìm hiểu. Trong lúc Dũng gọi café, Linh cầm chiếc máy ảnh lên xem những bức ảnh chụp được hôm nay. Những pose hình rất lạ, và Linh phải thừa nhận là chúng đều rất đẹp, mà nếu không nhanh thì không bao giờ có thể “chộp” được.

‘Tách’- khung cảnh Linh ngồi tần ngần nhìn chiếc máy ảnh đã được chụp lại.

  • Anh hay mang hai máy ảnh trong người thế hả, mà sao anh thích đi chụp lén thế nhở ?
  • Không mang hai máy ảnh thế nhỡ một máy có vấn đề thì sao? Đây là máy du lịch thôi. Mà chụp lúc người ta không để ý ảnh mới tự nhiên chứ.
  • …….
  • À, cái máy nghe nhạc hôm trước dùng có tốt không?
  • Em đổi lấy tiền mặt rồi.
  • Hả ?
  • Uhm. Rồi cho luôn một đứa bé ăn xin em gặp ở công viên hết rồi.
  • Vậy hả….

Linh lại im lặng. Nó cầm lấy cốc café. Café đen cũng có vị ngon của nó, không kém gì mocha hay cappu mà nó vẫn thường uống. 5h chiều, chuông nhà thờ ngân vang….

Một ngày 3 tiết khác, Việt và Linh vừa tan lớp học. Dạo này hai đứa vẫn ngồi cạnh và vẫn nói những câu bâng quơ, nhưng có một không khí là lạ bao trùm, Việt và Linh đều thấy không được thoải mái như mọi khi. Nhưng hôm nay, ngay khi Việt vừa trèo lên xe định đi thì Linh chạy lại níu tay áo :

  • Hôm nay mày đi chỗ này với tao một tí.
  • Đi đâu ?
  • À, vào hiệu sách ý mà. Tao cần mua mấy quyển sách. Với lại cũng có chút chuyện.

Việt gật đầu. Vừa đến hiệu sách, Linh sà vào góc bán những cuốn dạy nhiếp ảnh căn bản. Việt thấy lạ :

  • Mày mua mấy quyển đấy làm gì ?
  • Tao thích thì tao mua. Từ xưa tao đã mê nhiếp ảnh rồi mà.
  • Ơ hờ, trời sắp sập rồi.
  • Đừng có nói linh tinh – Linh quay lại, nghiêm mặt khiến Việt lạnh cả người- thật ra cũng có lí do khác, đối tượng số 3 đã xuất hiện.

Việt nhìn Linh dò xét, ánh mắt không khỏi lo lắng.

  • Oh, mọi chuyện không như lần trước đâu. Tao không phải là con ngốc, mà lần này đối tượng không-giống-James Blunt. Mà tao cũng tìm hiểu qua chị bí thư rồi, an toàn – Linh nháy mắt.
  • Cái đấy là do mày quyết định , nhưng mày biết 2 đối tượng đầu tiên của mày thế nào rồi đấy…
  • Oh thôi, đừng nhắc lại hai đứa đấy nữa, không tao lại điên lên đấy.
  • Không phải chuyện đùa đâu. Hôm trước tao lại gặp Đức ở quán điện tử, hắn thấy tao tự nhiên lại bắt chuyện. Hắn bảo nếu sớm biết mày có võ kiểu đó thì không bao giờ hắn dây vào.
  • Sao thế ?
  • Cái thằng số 1 của mày , hắn là bạn của Đức và đã nhờ Đức….

Linh thấy mọi chuyện sao lộn xộn quá thể. Nó đăm chiêu không nói gì.

  • Thế nên giờ mày phải cẩn thận, đừng để chuyện gì xảy ra nữa nhé.
  • Uhm….cả chuyện mày với Vân nữa, đừng tưởng tao không biết nhớ. Tiến tới đê, Vân được lắm đấy…

Buổi chiều hai hôm sau, vừa thấy Linh ló mặt vào chị bí thư đã tóm lại :

  • Linh, lại có việc cho em đây..
  • Dạ – Linh xịu mặt.
  • Cô chả thích quá đi chứ lại…này đến chỗ nhóm anh Dũng làm việc lấy ảnh về cho chị nhé. Anh ấy bảo xong rồi đấy. Địa chỉ đây- chị bí thư vừa nói vừa cười, đưa cho Linh một tấm card. Một văn phòng của một nhóm thiết kế.

Văn phòng nhỏ cheo leo trên tầng 4 của một tòa nhà, không hiểu sao khi nhìn thấy nó Linh cứ nghĩ đến cái chuồng chim trên các tháp đồng hồ. Nó vừa mở miệng hỏi đã nhận được một câu trả lời mà nó không hề ngờ đến. Dũng ốm, hiện đang nghỉ ở nhà. Các anh làm ở đó ném cho nó một mẩu giấy có điạ chỉ , không những thế còn nhờ vả đưa hộ tập tài liệu. Linh chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì có một anh trông có vẻ là trưởng nhóm hỏi nó :

  • Em có phải cái em trong bức ảnh không?
  • Ảnh nào ạ….
  • À không. Thôi em đi đi.

Linh cúi chào, lại tiếp tục cuộc hành trình…

“Thật là rắc rối, mình luôn dính vào rắc rối”- Linh vừa đi vừa tự nhủ- “đầu tiên là đến văn phòng, rồi đến nhà, haizzz”. Lẩm bẩm một mình một lúc khi nó dừng lại thì nó đã đang đứng trước một căn nhà lớn với cánh cổng sắt cao và giàn hoa ti gôn hồng li ti. Linh với tay ấn chuông.

  • Chị hỏi ai ạ ? – Khuôn mặt của một đứa nhỏ ló ra, hỏi.
  • Uhm , chị tìm anh Dũng lấy ảnh với đưa cho anh ấy tài liệu.
  • Chị là chị Linh đúng không ?
  • Ơ đúng rồi…

Con bé mở cửa, vừa kéo Linh vào vừa nói :

  • Anh ấy vừa uống thuốc đang ngủ rồi. Anh ấy bảo thể nào chị cũng đến, ảnh anh ấy để trên phòng ấy.
  • Hả ?- “ Hết nhà rồi đến phòng, ôi mẹ ơi”

Linh gật đầu với đứa nhỏ rồi cầm tập giấy lên tầng 2 , vào căn phòng mà cô bé chỉ. Nó bước qua một cây cầu nhỏ bằng đá cẩm thạch bắc ngang qua con suối nhân tạo. Những con cá vàng kì cục bơi thanh thản trong làn nước trong. Căn nhà lớn với kiến trúc và nội thất kì lạ nhưng tông màu trầm lại khiến Linh thấy ấm áp (!). Phòng của Dũng đây rồi, không rộng lắm , thậm chí rất đơn giản so với tổng thể ngôi nhà ,và cũng chả có nhiều đồ đạc: bàn vẽ, máy tính, giá đĩa, giá sách, cửa sổ cao với rèm cửa màu nâu nhạt. Điều Linh thấy thích thú nhất là những bức tranh và ảnh treo rất nhiều trên tường, và mỗi cái thường có một dòng ghi chú nhỏ ở dưới. Linh tỉ mẩn lần theo từng bức tranh lúc là một góc phố, lúc là một bà lão gánh rong, và nó dừng lại. Có một cô gái đang nhìn nó. Cô gái với đôi mắt lạnh và nụ cười bí ẩn quen vô cùng. Cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế sắt, bên cạnh là những bụi hồng gai. Bức tranh ấy được treo chính giữa, và Linh nhìn thấy dòng chữ với nét chữ nghiêng nghiêng : “ On a cloudy day

Linh đặt phong bì đựng tài liệu lên bàn thì thấy có một phong bì khác , bên ngoài ghi : “ Ảnh cho Linh”. Linh cầm lên và mở ra ngó, những bức ảnh mà nó với anh đã chụp chiều hôm đó, đặc biệt, bức ảnh của Linh được gắn một mẩu giấy nhỏ : “ảnh bìa”. Tất cả đã được chuyển màu trắng đen, và lần đầu tiên nó thấy chính mình ‘lạ” như thế. Và Dũng kia rồi ,nằm trên giường ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Linh nhớ lại lần Dũng ngủ gục trên vai nó mà tự cười một mình. Nó đặt tay lên trán anh và thấy vẫn nóng hầm hập. Đúng lúc con bé con mang khăn lạnh lên, Linh cầm khăn đặt lên trán Dũng, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để anh ta không tỉnh giấc. Bất chợt… Dũng nắm lấy tay Linh. Hơi nóng từ bàn tay nhanh chóng truyền sang cho nó. Linh sửng sốt, tưởng anh ta đã tỉnh.

  • Này, này, anh bỏ tay em ra – Linh khẽ lay Dũng
  • Vân à…. – giọng Dũng nhỏ dần trong cơn mê.

Linh hơi bất ngờ. Nó rút tay, và nhìn lại lên tường. Phải rồi, làm sao quên được đôi mắt và nụ cười kia chứ….

…………………………………

Tiệc sinh nhật CLB. Quán café thường ngày giờ đây đông đúc lạ. Cũng như mọi bữa tiệc sinh nhật khác với bóng bay, với ruy băng, với sâm panh và bánh sinh nhật. Việt thấy đa số toàn người lạ, chỉ có Vân là quen. Vân vẫn như mọi khi, bí ẩn và quyến rũ trong chiếc váy tím sẫm. Mọi người say sưa cười nói trong tiếng nhạc ồn ào.

Kéo dài suốt từ buổi chiều, đến 8h tối thì tiệc tan. Việt đang dắt xe thì Vân lại gần nói nhỏ :

  • Việt à, hôm nay đèo Vân về được không…
Biết không thể từ chối, Việt lặng lẽ gật đầu. Không phải Linh ngồi sau nữa, chỉ có Vân. Vân không hề nói gì, chỉ khẽ khàng dựa vào lưng Việt…
  • Vào nhà mình chơi nhé ! – Vân năn nỉ khi Việt dừng xe trước cổng nhà Vân.
  • Ơ thôi…
  • Không có thôi gì cả. Ít nhất cũng vào uống cốc nước đã. Chỉ có em gái mình ở nhà thôi, đừng ngại- Vân kéo tay Việt. Việt luống cuống bước theo không kịp trả lời.

Việt ngồi xuống một chiếc ghế sắt thanh mảnh ở ngay hiên nhà, trước mặt nó là một chiếc bàn tròn với một đĩa những bông hoa kì lạ không rõ giống gì. Một cô bé chạy ra bật đèn hiên, đặt trước mặt nó một tách trà sóng sánh :

  • Trước giờ mới có anh Dũng đến đây – con bé nhìn Việt lạ lẫm.
  • Thu, không nói linh tinh. Em lên nhà xem Hannah Montana đi !
  • Thật hả chị, hí hí mọi khi tối chả bao giờ được xem tivi- cô bé con sung sướng chạy tót lên trên lầu. Vân ngoái nhìn theo em, rồi lại nhìn Việt.
  • Uống trà đi chứ, mình không cho thuốc mê đâu mà sợ.

Hiên nhà ngay giáp vườn, Việt có thể thấy hương hoa hồng gai nhè nhẹ trong không khí. Một không gian thật khác lạ, nó có cảm tưởng mình đang ở một chốn nào đó ở châu Âu chứ không phải ở Hà Nội.

  • Nhà Vân lạ nhỉ ?
  • Sao mà lạ, mình thích thế này lắm- Vân thì thầm, và cô nhẹ nhàng đặt lên bàn một bộ bài.
  • Haha, lại định bói cho mình hả?
  • Không phải bói tú lơ khơ như mọi lần đâu, đây là bài Tarot đấy. Chính xác hơn nhiều.
  • Ồ, cái Linh nó mà biết Vân còn bói bài Tarot thì..
  • Bí mật, đừng nói với ai nhé, không các bạn ấy lại sang tìm mình, mệt lắm. Giờ Việt chọn 10 quân bài đi, rồi đặt vào mấy vị trí này nhé- Vân vừa nói vừa xòe bài thành một dải trước mặt Việt.
  • Để làm gì thế ? Mình không thích bói bài lắm…
  • Không sao, cứ chọn đi, mình có việc cần đoán một chút.

Chiều ý Vân, Việt tần ngần chọn 10 quân bài , xếp thành hàng như Vân chỉ. Vân chăm chú lật từng quân. Việt chỉ thấy những hình người, rồi những thanh kiếm, những chiếc cup mà chả hiểu mô tê gì.

  • Đúng như mình dự đoán- Vân cười thỏa mãn. Vẫn nụ cười huyền bí không ai hiểu nổi ấy.
  • Đoán gì ?
  • Thế này thì Vân không thể thích Việt được rồi, chán thật đấy- Vân thu những quân bài lại, nhìn thẳng vào Việt, đôi mắt đen lành lạnh.
  • Mình không hiểu…..
  • Haha- Vân phá lên cười- Vân đùa chút thôi. Vân hỏi thật nhé, Việt rất thích Linh phải không ?
  • Sao Vân lại hỏi thế ?- Việt sững người.
  • Không trả lời cũng được, Vân biết rồi. Chưa cần đến những quân bài, chỉ cần thấy cách Việt nhắc đến Linh, cách Việt nhất định muốn Vân họp ban thiết kế ở quán café chiều hôm ấy thôi.- Vân nói một lèo.
  • …..
  • Mình bảo nhé, nói với Linh đi, nói ngay đi, đừng chần chừ nữa – Vân tự nhiên nghiêm mặt lại, chiếu thẳng ánh mắt lạnh ấy vào Việt.
  • Ơ….thật ra mình thấy……
  • Nếu không nhanh lên, thời cơ sẽ qua đấy. Việt nhớ quân bài ở vị trí này lúc nãy không- Vân chỉ vào trung tâm chiếc bàn- nó nói thời điểm hoàn hảo đã đến, và nếu không nhanh, tất cả sẽ vụt qua , không bao giờ níu lại được đâu.
  • Nhưng ….
  • Nhanh lên, đừng để mọi chuyện xảy như mình. Chỉ tại mình quá chần chừ mà đã mất tất cả – Vân nói nhanh , cố che giấu cảm xúc của mình- gọi cho Linh đi. Mình nghĩ giờ này cô ấy đang cần cậu đấy, một quân bài đã nói thế. Có lẽ cô ấy đã nhận ra rồi….

Vân tiễn Việt ra đến tận cổng. Trước khi phóng đi, Việt ngoái lại :

  • Mình nghĩ tất cả chưa kết thúc đâu. Luôn có một cơ hội, nhất là cho Vân.
Vân tần ngần đóng cổng. Một giọt nước mắt lăn trên gò má, và nụ cười lạnh chỉ có một người hiểu…
Kì cuối: 1,2,3,4 – không có gì là quá muộn

h1

Lý do để khóc 2

June 7, 2009

Linh kéo cặp đứng dậy, bến bus nó cần xuống đã đến rồi. Nhưng chợt… nó thấy một bên vai mình nặng nặng.. Anh con trai kia đã gục đầu lên vai nó, ngủ ngon lành…

Bingo


Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó rẽ đám đông bước vào. Việt đang nắm tay Đức rất chặt, và Đức thì đang giành tay ra. Linh thấy tất cả như một mớ bòng bong, đang tần ngần thì Vân nói nhỏ : “ Linh à, hình như Việt thấy Đức lấy đồ để ở túi xách của bạn rồi định đi mất nên là…”

  • Cô đừng có nói linh tinh- Đức quát lên với Vân, nhìn Đức lúc này thật lạ, không dịu dàng hiền lành mà có vẻ gì rất hung dữ – Linh, anh không hiểu bạn em làm cái quái gì ở đây. Anh đang ngồi thì thằng này đến bảo anh lấy đồ của em.
  • Thằng này….. – Linh không tin vào tai mình.
  • Anh khuyên em lần sau nên chọn bạn mà chơi, đừng chơi với mấy cái đứa rỗi hơi tâm thần hay đi đổ thừa cho người khác như thế này
  • Rỗi hơi tâm thần…..- Linh nhắc lại
  • Đúng đấy, em mà kết bạn với cái lũ này nữa thì….
  • Thì sao? – Việt im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Lần đầu Linh thấy Việt thật-sự-giận như thế.
  • Thì chấm dứt – Đức cười khẩy- mà mày bỏ tay tao ra.

Việt quay sang nhìn Linh. Linh lắp bắp :

  • Việt à, bỏ tay anh ấy ra đi…….

Vừa thoát khỏi bàn tay của Việt, Đức phủi ống tay áo rồi giận dữ đi thẳng.

  • Anh dừng lại đã – Linh nói , giọng nhỏ và nhẹ khi Đức hằm hằm đi qua nó- trước khi đi anh cũng để lại đồ của tôi đã chứ.
  • Hả ? Giờ đến cô cũng đổ thừa cho tôi hả ? Thật không sao chịu nổi với cái lũ này
  • Tôi cho anh nói lại lần nữa.
  • Tôi không có thời gian lôi thôi với các cô cậu, chip hôi.
  • Cái gì ở túi anh kia ?- Linh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mà nó đã có lúc bị hớp hồn.
  • Cái gì ? cái gì ? Làm gì có cái di động nào?
  • Tôi bảo với anh là tôi làm mất di động à ?
  • Hả ? Ơ….- mặt Đức tái mét, hắn luống cuống định bỏ chạy thì đã bị Linh kéo ngay lại.

“Bốp” “ Bốp”. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Đức gục xuống trên sàn. Linh gằn giọng :

  • Một, cho việc dám động vào em cell của tôi, hai , cho việc DÁM gọi BẠN TÔI là một lũ tâm thần rỗi hơi.

Việt bước vội ra chỗ quầy bar, nói gì đó với chủ quán, thanh toán rồi kéo Linh :

  • Mình xin lỗi Vân nhé, Linh, đi khỏi chỗ này thôi- vừa nói Việt vừa kéo tuột Linh ra khỏi quán café.

Hai đứa đi bộ hổn hển trên con đường vòng quanh hồ quen thuộc. Linh lúc này đã tháo luôn đôi giày cao gót, cầm vắt vẻo trên tay.

  • Tao sướng quá mày à – Linh phá vỡ sự im lặng khi hai đứa đã đi được khoảng 10 phút mà chả có ai nói năng gì.
  • Sướng ?
  • Sướng chứ. Lâu lắm tao mới được giãn xương cốt thế này.
  • Ờ, từ hồi ở lớp Karate có ai thắng được mày đâu…
  • Có chứ, có mày mà. Hehe, hơn nữa tao biết được rằng tao có được đứa bạn TỐT-VÔ-CÙNG.
  • Mày vẫn không sửa được cái tính đấy, dù có cố nữ tính thế nào thì bản chất bà chằn của mày không bao giờ thay đổi.
  • UH ..tao là thế mà haha…. Sướng nhất là bỏ được cái đôi giày mắc dịch này ra, đau chân gần chết- Linh nói và cười thật lớn, nhưng Việt thoáng nhận ra có giọt nước trên mắt con bạn thân.
  • Mày khóc đấy à?
  • Ờ, thì sao, không được phép khóc hả ? buổi hẹn đầu tiên cuối cùng thế này đây…
  • Tao xin lỗi..
  • Mày có lỗi gì mà xin. Chỉ có tao thôi, mà cũng tại hắn ta giống James Blunt quá thể… Chắc tao làm bà cô suốt đời rồi.
  • Không đến nỗi…- Việt thủng thẳng
  • Thế hả ?
  • Bạn tao làm sao làm bà cô cho được, cứ chờ đến hết năm đi. Giờ thì về chứ mày muốn chân đất đi bộ mãi thế này à ?

Linh lắc đầu không hiểu , nhưng nó cũng leo tót lên vị trí quen thuộc trên chiếc xe …. Chạng vạng… trên trời thấp thoáng bóng trăng non….

  • À cho tao hỏi nốt, hôm nay mày với Vân làm gì mà hẹn nhau ở đây đấy?
  • Họp ban thiết kế CLB, tuần sau CLB tao tổ chúc sinh nhật ở quán này…

    Make it all better when I’m feelin’ sad…

    Tell me that I’m special even when I know I’m not,

    Make it feel good when I hurt so bad, Barely gettin’ mad

3. Có phải mình đã tìm thấy?

Đến lúc này thì Linh không còn nghĩ đến chuyện người yêu người đương nữa. Kỳ thi đang đến gần, đứa nào cũng lo học lo hành đến phờ phạc cả người, thế nên chả có lý do gì mà Việt với Linh lại nằm ngoài cái vòng tròn học-và-thi ấy. Cả tuần tất bật chạy ngược chạy xuôi, deadline cho bài writing, deadline cho project, họp nhóm ôn tập, nói túm lại là một đống deadline đang nhăm nhe chờ đời bọn nó chiến đấu.

“ Cuối cùng cũng đến Chủ Nhật, chỉ còn có một môn nữa là thi xong, nhẹ cả người”- Linh sung sướng nghĩ đến kỳ nghỉ hè đầu tiên của đời sinh viên. Giờ này năm trước bọn nó vẫn còn túi bụi với đủ mọi loại sách vở và lò luyện thi, rồi đề này đề nọ, thi thử thi thật. “Không nghĩ linh tinh nữa’- Linh lắc mạnh đầu, nó lại bước qua vạch vôi sang đường mua kem. Một buổi học tiếng Pháp hoàn hảo luôn được kết thúc bởi kem Tràng Tiền, Linh đã coi điều ấy như là hiển nhiên của cuộc sống. Nó để cho vị lạnh tê của kem lan tỏa khắp đầu lưỡi, chợt nghĩ lại lần trước khi Việt đến “cứu bồ” nó, hai đứa đã thi ăn kem đến mức về nó bị tê răng suốt một buổi…

Xe bus ngày cuối tuần thường vắng, nhưng riêng xe 09 thì lúc nào cũng đông. Linh lên từ bến đầu, nhanh chóng chọn chiếc ghế góc trên cùng, rồi mải mê ngắm phố phường qua ô cửa kính. Mưa lắc rắc, nước mưa lăn dài trên kính. Xe dừng lại ở một bến lạ , một vài người xuống và một người lên. Một anh con trai đồ đạc lỉnh kỉnh, vội vã đi xuống cuối xe để khỏi gây vướng cho mọi người. Đặt ống đựng tranh sang một bên, anh ta ngồi xuống cạnh Linh, vẻ mặt mệt mỏi. Linh khẽ nhìn thấy ngoài ống đựng tranh và ba lô còn có thêm một tập những bản thiết kế nhằng nhịt. Nó chỉ nghiêng đầu rồi lại quay ra nhìn các cửa hàng, ồ, Tracy mới có đợt hàng mới thì phải.

“ Ế, đến bến mình rồi”- mải nhìn lung tung chút nữa là Linh quên béng việc nó phải xuống xe bus. Nó kéo lại cặp đứng dậy thì chợt….nó thấy bên vai mình nặng nặng…. “ hix, sao thế này…”- anh con trai kia đang gục đầu lên vai nó, ngủ ngon lành. Linh luống cuống không biết làm thế nào, mới đặt tay lên định lay anh này dậy thì chiếc xe đã phóng vèo đi. “ Hả, lỡ bến rồi”- Linh không thể tin nổi. Nó chưa bao giờ đi quá bến này, đoạn đường sau đó xe đi nó mù tịt, chỉ biết rằng xe 09 sẽ đi vòng lại và bến cuối sẽ lại là hồ Hoàn Kiếm.” Haizz, đành ngồi đến bến cuối chứ biết làm thế sao, xuống lung tung lại lạc thì đẹp mặt”. Mấy người mới lên xe ngồi trước nó nhìn nó vẻ kì lạ, một con bé mặt bí xị với một anh chàng đang ngủ gục trên vai.

  • Bọn trẻ bây giờ…- một bà lão lắc đầu làm cho Linh càng thấy ngại tợn.

Chợt có một chiếc xe máy phóng ngang ngay trước đầu xe bus, xe phanh kittttt lại khiến mọi người xô hết về phía trước, mấy người đang đứng luống cuống chút nữa thì ngã. Bác lái xe ló đầu qua cửa xe mắng hai người đi xe máy. Cú phanh khiến anh con trai ngồi cạnh Linh bừng tỉnh. Anh ta ngó đồng hồ, nhìn ra đường rồi buông một câu gọn lỏn :

  • Ủa? Lại lỡ bến rồi….

Linh thật không thể hiểu nổi anh này, nó lẩm bẩm :

  • Đúng, anh lỡ rồi đấy, làm cho tôi cũng lỡ luôn đấy, giờ thì mất về nhé.
  • Hả ? – anh chàng ngó sang phía Linh khiến nó giật bắn mình. Nó chỉ định than vãn cho mình nó nghe thôi, ai dè…

Anh con trai nhíu mày, nhìn thoáng qua đã hiểu vấn đề.

  • Tôi xin lỗi, tôi làm cô lỡ bến rồi hả?

    -………- Linh im lặng, nó gật đầu một cái.

    – Chết thật, tối qua thức khuya làm tôi buồn ngủ quá. Thôi tôi với cô ngồi đến bến cuối rồi đi lại từ đầu vậy – Anh ta nhún vai.

“ Người này kì cục làm sao vậy nhỉ”- Linh thấy phản ứng của anh này thật là…. Nó cũng không biết nói sao nữa.

  • Cô biết đấy, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Không có gì là trùng hợp cả. Thế nên chắc là có chuyện xảy ra thì cả tôi với cô mới đều lỡ bến như thế này- anh ta nói, tay chỉnh lại dây ba lô và xếp lại tập bản thiết kế.
Sau đó thì cả hai cứ ngồi im như thế, không ai nói thêm một từ nào. “ Cũng may hôm nay là Chủ nhật, chứ ngày thường thì … Mình là chúa xui xẻo, chuyên gia vướng phải những chuyện không đâu”- Linh nghĩ thầm, ngón tay vẽ những hình chằng chịt vô nghĩa trên ô cửa kính mờ nước mưa.

Chiếc xe đi vòng về bến cuối, và một lúc sau thì bến xe quen thuộc đã thấp thoáng vẫy gọi Linh. Rút kinh nghiệm lần trước, Linh đứng ngay dậy chờ luôn ở cửa xe. Tên con trai kia cũng đeo ba lô và ống tranh bước ra cửa.

  • Ồ, vậy là cô cũng xuống bến này.

“ Mình luôn bị ám thế này à..” – Linh thở dài. Cửa xe mở, nó và anh con trai bước xuống.

  • A, chào đôi bạn trẻ, mời hai bạn vào đây !!!!!!!!!!

Một bác mặc vest ở đâu chạy lại kéo tay nó và anh con trai kia vào giữa một đám đông. Chưa kịp định thần Linh đã thấy nó đang đứng trên một sân khấu gì đó của một siêu thị lớn mở ngay cạnh bến xe bus. Tên kia cũng ngạc nhiên không kém gì Linh, cả hai chỉ biết đứng im nhìn mọi người nhốn nháo phía dưới, bên cạnh là khoảng 4,5 đôi trai gái khác.

  • Bây giờ tôi sẽ đặt các câu hỏi và các bạn trả lời thật nhanh nhé. Đôi nào trả lời nhanh nhất và nhiều câu đúng nhất sẽ được những phần quà hấp dẫn của siêu thị chúng tôi hôm nay!!!!!- người mặc vest hào hứng nói , mọi người vỗ tay hưởng ứng , và mấy đôi kia xem chừng quyết tâm lắm.
  • Xem ra chúng ta bị cuốn vào chuyện này cũng hay gớm, cô cứ đứng yên nhé để tôi lo- anh con trai nói nhỏ vào tai Linh.

Linh vẫn chưa hiểu mô tê gì thì người đàn ông đã đọc to các câu hỏi và mọi người tranh nhau ấn chuông. Câu hỏi thuộc đủ mọi chủ đề từ cổ chí kim, có nhiều câu đố Linh còn cảm thấy khá ngu ngốc như “ Cái tàu gì biết bay ?”à cái tàu bay (?).

  • Nào , bây giờ đến câu hỏi cuối cùng và chúng ta còn hai đội đang có số câu trả lời đúng bằng nhau.

Và theo như người mặc vest đó thì một trong hai đội đó là đội của anh con trai và Linh.

  • Chuẩn bị nhé. Câu hỏi là : Làm sao có thể phát hiện ra một người da đen khi anh ta đứng giữa một ngôi làng màu đen, xung quanh tất cả mọi vậy đều đen sì, không có đèn có lửa và trên trời không có trăng sao ?

Mọi người xì xầm bàn tán, và chưa có ai có được câu trả lời.

  • Có gì mà lạ chứ. Trời đang ban ngày thì cần gì đèn nến trăng sao để phát hiện ra anh ta- đứng im từ đầu, giờ Linh mới buột mồm nói một câu.
  • CHÚC MỪNG!!!!!!! VÀ CHÚNG TA ĐÃ CÓ NGƯỜI CHIẾN THẮNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một lúc sau Linh và anh con trai mới thoát ra được khỏi đám đông nhộn nhạo ấy, khi mà người đàn ông mặc vest lại đi tìm các đôi đang đứng quanh đó tham gia vào trò chơi thứ hai.

  • Cô cũng được đấy nhỉ ! Không ngốc như tôi tưởng.
  • Mấy cái câu hỏi cũ rích, tôi chơi từ hồi cấp 1 rồi.
  • Vậy hả ? – anh ta xốc lại chiếc ba lô và đưa cho Linh chiếc máy nghe nhạc, phần thưởng mà hai người mới giành được – của cô đấy.
  • Sao thế được ? Tôi chỉ trả lời có mỗi một câu thôi mà, anh trả lời hết đấy chứ. Biết là thế, thôi coi như là quà tạ lỗi tôi làm cô lỡ bus nhá, OK ? Mà cô thấy chưa, tôi biết là việc chúng ta lỡ xe bus thể nào cũng có lý do của nó mà. Thôi tôi đi đây, muộn rồi- anh ta nói và dúi vội chiếc máy vào tay Linh, quay đầu bước đi thật nhanh. Thoáng chốc chỉ còn một mình, Linh tần ngần nhìn theo, xung quanh xe cộ ồn ào bóp còi inh ỏi.

Việt chạy vội lên văn phòng CLB. Chiều nay anh trưởng ban thiết kế đã hẹn mà thế nào nó ngủ quên biến đi mất. Leo 5 tầng cầu thang mới tới nơi, Việt ngó vào thì đã thấy anh trưởng ban và Vân đứng ở đó rồi.

  • Bây giờ thế này nhá, Việt đèo Vân đến chỗ này, tòa nhà X ở phố Y nhá, để lấy bóng bay với băng rôn của nhà tài trợ, sau rồi quay lại đây phun sơn nốt cho cái phông sân khấu. Khẩn trương nhé hai hôm nữa là tổ chức sinh nhật CLB rồi.

Hai đứa năm nhất chỉ biết dạ vâng. Lòng vòng mấy hồi, một tiếng sau bọn nó đã trên đường trở lại văn phòng, Vân ngồi sau mỗi tay một chùm bóng bay lớn, 1 xanh lá cây 1 trắng.

  • Vân ngồi sau có vướng lắm không ? Để Việt đi chậm chậm thôi nhé.
  • Ổn mà, chuyện nhỏ. Bóng cũng được bọc túi nilon rồi..
  • Sao không cho người ta bóng chưa thổi rồi về mình bơm nhỉ, thế này trông mình không khác gì cái rạp xiếc di động hết.
  • Haha, Vân thì thấy thế này cũng hay đấy chứ. Để coi trên đường có ai không nhìn tụi mình không nhớ.

Về đến nơi, Vân với Việt lôi những hộp sơn phun đã mua từ trước chuẩn bị xịt lên tấm vải trắng rất lớn.

  • Cẩn thận nhá! Mà đeo cái khẩu trang vào, mùi sơn không tốt đâu- Vân nhắc Việt, lúc này đang đứng cheo leo trên chiếc thang.
  • OK, cái này mình làm suốt ấy mà- Việt phủi tay.

Vân ngồi dưới tỉ mẩn pha thêm màu bột để tẹo tô lên ngôi nhà bằng xốp phục vụ cho trò “Kiss House”. Việt sơn xong phần nền, chuyển giao cho mấy anh chị lớn làm nốt, nó xắn tay với lấy cái cọ tô ngôi nhà cùng Vân.

  • Việt, chỗ đấy tô xanh cô ban cơ mà ?
  • Ờ, ừ nhỉ, để mình chỉnh…

Việt nhíu mày , ấn cọ để lại một đường xanh thẫm trên màu xốp trắng. Vân nhìn Việt, tự nhiên cười.

  • Sao đấy ?
  • Mặt Việt dính màu kia kìa- Vân nói rồi lấy tờ giấy ăn trong túi lau nhẹ vết màu lem.
  • Cảm ơn Vân – Việt lúng túng, rửa cọ chuyển màu khác.

Vân lại cười, nụ cười lạ lùng và bí hiểm :

  • Việt biết không, nhiều lúc trông Việt dễ thương lắm ấy…..
h1

Lý do để khóc – Kì 2 : Cuộc hẹn đầu tiên

June 7, 2009

Linh cười sung sướng, mọi thứ xung quanh nó thật như thể thiên đường: những người bạn thân, mocha và James Blunt thì đang hát cho nó nghe. Nhưng nó chợt nhận ra nó đang ở Việt Nam cơ mà, làm sao James Blunt lại ở đây được…

Bingo


Tên con trai lạ hoắc bỏ chiếc kính xuống khiến Linh xém chút nữa thì xỉu. Việt. Trong một bộ dạng –hoàn- toàn- khác, tóc tai, quần áo, lại còn kính nữa, nhìn chắc phải già đi…nửa năm.

  • Anh dặn em đứng chờ ở kia cơ mà, sao lại đi ra đây thế- Việt hỏi Linh dịu dàng đến nỗi Linh chỉ biết trố mắt nhìn.
  • Ơ….
  • Ai đây ? Bạn em hả ? – Việt nhìn xéo sang phía anh bạn kia ( tội nghiệp bạn này) với ánh mắt “ku định làm gì bồ anh đó”.
  • A, đây là…….anh của bạn em- Linh nói nhanh , đến giờ nó mới nhận ra là đến tên thật của “đối tượng số 1” nó cũng chả buồn nhớ- học cùng tiếng Pháp.
  • Uh, tớ với Linh học cùng lớp tiếng Pháp. Thế ra Linh bận rồi hả, vậy hẹn dịp khác. Chào hai bạn nhé- anh bạn này nói vội vàng rồi đi mất, nhanh y như lúc xuất hiện.
  • Au revoir !!! – Linh còn chào với theo, hồ hởi ra mặt. Nó quay lại ngay với thằng bạn thân. Có lẽ trên đời này chưa lúc nào gặp Việt mà nó mừng đến thế.
  • Ôi “anh” Việt ơi, “em” cảm ơn “anh” nhiều lắm. Không có “anh” hôm nay chắc “em” phải đi xơi kem với nó thật rồi í. Anh kiếm đâu ra bộ này thế, chài, nhìn đẹp zai gớm.
  • Thôi đi bà cô. Tao vừa đi chơi với thằng anh về qua đây, nó bắt tao ăn mặc thế này đấy.
  • Ô thế không phải mày cố tình đến cứu tao à?
  • Mày mớ ngủ à ? Sao tao biết mày ở đây. Chẳng qua là tự nhiên tao muốn ăn kem thôi.- Việt tỉnh bơ.

Linh cười tươi. Thế mới là bạn thân của nó chứ. Kéo tay thằng bạn chí cốt, nó liến thoắng :

  • Thế thì đi, tao đãi mày hôm nay no thì thôi. Chúc mừng ngày tao cắt đuôi thành công.
  • Mày có cần sang phòng hậu phẫu không đấy?

Phía sau lưng bọn nó, có một cô nhóc đang nhìn đầy ngưỡng mộ, miệng lẩm bẩm : “Haizz, ước gì mình được như hai anh chị ấy”

“ I’m so glad I found you, I love bein’ around you”

2. Cuộc hẹn đầu tiên :

Linh đang cảm thấy mất phương hướng thực sự. Cùng là trường đại học mà sao cái trường này rộng quá thể, có lẽ phải đến gấp 3 lần trường nó. Những dãy nhà với những con số A1, A2 bay tán loạn, quay mòng mòng trong đầu Linh. Nó ngó nghiêng khắp nơi mà không tài nào tìm ra tòa nhà B2 con bạn nó học ở đâu. Mà cũng không hiểu con nhỏ đó đang làm gì nữa mà gọi điện thế nào cũng không nhấc, người ta đã tốt bụng mang sách sang tận nơi cho rồi ( thật ra là do Linh mượn nó nên giờ phải mang trả J ). Mất nửa tiếng lòng vòng trong trường, chân mỏi nhừ, Linh ngồi bừa xuống một cái ghế đá, thở hổn hển. Ngó vào chiếc di động, đã gần 1h chiều rồi, và nắng thì gay gắt hơn lúc nào hết. Gọi lại một lần nữa, chỉ có những tiếng tút dài bất tận. “ Hừm, đã vậy về luôn cho rồi, hẹn nó buổi khác vậy”. Nhưng Linh vừa nhỏm dậy thì có ai đã đứng ngay cạnh, hỏi nó với một giọng nói-mà nó thề là nghe như James Blunt:

  • Em đang tìm lớp học à ?

Linh ngước lên , và “ Đoàng” ,hình như nó bị sét đánh ngay tại chỗ. “ Hoàng tử của mình đây à”- Linh nhìn người đứng đối diện nó không chớp mắt, đôi mắt nâu hiền lành tệ, với nụ cười không hề rạng rỡ nhưng hút đến không ngờ.

  • Ơ, dạ… uhm…vâng, em đang tìm dãy nhà B2.
  • Haha, thế thì em nhầm đường to rồi nhé, nhà B2 ở tít bên kia, cách đây xa phết đấy.

Linh nhìn hướng về phía đó, nhưng nó chỉ thấy một-số-những-dãy-nhà lấp ló dưới những tán cây rộng. Nhìn mặt Linh lúc ấy nghệt ra chắc ngốc lắm, “đối tượng số 2”- Linh đã tự đặt tên như thế- nhún vai :

  • Uhm thôi, để anh dẫn em sang. Anh cũng đang có chút việc cần gặp mấy đứa năm nhất bên đó.

Linh mừng quýnh, líu ríu đi sau. Chỉ một quãng đường ngắn thôi nhưng Linh đã kịp biết tên và những thông tin sơ đẳng về “đối tượng số 2” của nó.

  • Anh ấy tên là Đức, sinh viên năm 3. Haizz, sao trên đời lại có người cười đẹp như thế nhỉ , chả bù cho cái tên lần trước, cười đã ngu thì chớ hơi một tí lại toét miệng ra.

Việt tò mò nhìn con bạn mơ màng, người thì ở đây mà hồn đang vẩn vơ ở đâu, hết thở ngắn rồi lại thở dài. Hình như lần đầu Việt thấy nó như thế này.

  • Mày say nắng à ?
  • Mày cứ gặp anh ấy đi, rồi mày sẽ thấy……

Hôm nay chỉ có 3 tiết, tan học mấy đứa trong lớp rủ nhau ra quán café quen gần hồ Trúc Bạch. Phố Trấn Vũ ven hồ, con đường nghiêng nghiêng với màu liễu xanh, thấp thoáng ánh nắng vàng qua kẽ lá.

“ Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu

Lả lả cành hoang nắng trở chiều”

“ Tự nhiên tao nhớ hồi cấp 3 thế chứ !” – Linh ngồi sau Việt, chợt nhớ đến mấy câu thơ mà ngày xưa tụi nó miệt mài học thuộc rồi phân tích. Nhanh thật, vèo một cái đã thành sinh viên hết rồi. Chả mấy chốc rồi ra trường, rồi bị “tha hóa vì cái cuộc sống xô bồ” này hết thôi.

Quán không đông khách lắm, chưa đến giờ người ta đi thưởng thức café. Thật ra như vậy càng thích, quán đông quá càng khiến mình mất tự nhiên, nói chuyện không được thoải mái. Ôm cốc mocha trong tay, Linh hít hà làn khói mỏng theo làn gió hồ bay lên, mùi café hòa với hương kem dìu dịu.

Đâu đó tiếng guitar vang lên dìu dặt, nhẹ nhàng như làn gió:

Yeah, she caught my eye,
As we walked on by.
She could see from my face that I was,

Flying high..

And I don’t think that I’ll see her again…..

“ Ôi James Blunt của mình đây mà “- Linh cười sung sướng. Như thể ở thiên đường vậy, tất cả yên tĩnh quá đỗi, chỉ có nó với những đứa bạn thân, cùng mocha và James Blunt thì đang hát cho nó nghe. Chợt Linh bừng tỉnh, nó khều khều tay Việt :

  • Mày ơi, mình đang ở Việt Nam đúng không ?

Việt nhìn nó như thể nó là người ngoài hành tinh không bằng, chỉ gật đầu một cái.

  • Quái, thế làm sao mà James Blunt ở đây được chứ.

Linh ngoái lại phía sau nhìn. Mấy con bạn nó đang dính mắt về phía anh chàng đang chơi guitar và hát “You’re beautiful” ở trên kia. Ồ,tí nữa thì Linh phụt ngay ngụm café mà nó đang uống. Đức –“đối tượng số 2” của nó đang ở đó chứ còn ai.

  • Ôi Việt ơi…
  • Huh ?
  • Anh ấy kìa….
  • Anh nào…
  • Đối tượng số 2 của tao đó. Cái này người ta gọi là có duyên phải không?

Việt nheo mắt nhìn. Nó chẳng nói gì, lại lẳng lặng cúi xuống gấp nốt con hạc giấy bằng giấy ăn. “Chán mày lắm” – Linh buông một câu rồi lại quay ra cùng mấy nhóc bạn say sưa nghe Đức đàn. Bài hát kết thúc, tụi nó vỗ tay ríu rít. Đức chỉ cười, cầm lấy cây đàn rồi bước đi. Khi đi ngang qua bàn Linh, chợt anh ta dừng lại, nhìn 1s.

  • Ah, cô bé lạc đường hôm nọ đấy à ?
  • Ồ, anh còn nhớ em à ? – Linh ngạc nhiên, Việt nhìn con bạn mà biết thừa chắc lúc này trống ngực cô nàng đang đập thình thịch.

Vậy là Đức ngồi xuống nhập hội luôn. Giọng nói ngọt ngào, nói năng khéo léo, không chỉ Linh mà cả mấy cô bạn kia như bị cuốn vào câu chuyện riêng của Đức. Việt chỉ im lặng ngồi nhâm nhi tách café, thi thoảng mới hưởng ứng vài câu. Khi có người lạ Việt thường ít nói, Linh biết thế nên cũng không mấy bận tâm.

  • Mày thấy “đối tượng số 2” của tao thế nào- Linh hỏi Việt khi hai đứa lấy xe. Đức do bận nên đã về trước đó một lúc.
  • Tao chả biết- Việt dắt xe ra, dúi vào tay Linh cái mũ bảo hiểm- mày thích thì tùy mày.
  • Bạn bè thế đấy. Anh ấy tuyệt, mày nhỉ- chưa bao giờ Việt thấy nụ cười “ đậm chất nữ tính” như thế xuất hiện, đặc biệt là với Linh.

……..

Ba tuần sau đó…..

Việt nhận thấy sự thay đổi rõ ràng ở Linh. Linh nữ tính hơn hẳn, không bốp chát cãi nhau, không giành ăn , không hơi một tí là thở ngắn thở dài nữa. Thay vào đó là những nụ cười, những câu nói êm dịu (!), những chiếc váy mới (!!) và một chút…son (!!!). Không có phép màu nào ở đây hết, công thức khá đơn giản : anh ấy gọi cho tao đấy+ tao vừa được tặng một thanh kẹo dâu này, vừa lúc tan tiết 6 nhé+ mày thấy em gấu này yêu không+tao thích hoa dại ( bằng chứng là một ôm hoa dại mới xuất hiện trong phòng) à thứ 7 tuần sau tao sẽ có cuộc hẹn chính thức đầu tiên, ở chính quán café lần trước đấy. Một cô nàng làm sao không thay đổi được sau khi bị “tấn công” bởi từng ấy thứ chứ. Thấy bạn như thế, Việt chỉ thấy là lạ. Rồi cái sự lạ ấy cũng qua, và giờ thì nó đang ngồi chiến DotA với mấy thằng bạn và ông anh họ ở quán điện tử.

  • Dạo này tao thấy mày ít đi với con Linh nhở ? – ông anh hỏi Việt, mắt không rời màn hình.
  • À, dạo này nó mới có người iêu, đi mua sắm với mấy con bạn rồi.
  • Vậy hả, lạ là sao mày với nó không thành đôi đi cho hòa bình thế giới.
  • Thế thì là chiến tranh thế giới thứ 3 thì có. Chỉ bạn thân thôi – Việt trả lời, lạnh băng.

Có một người mới vào bước vào quán, ngồi đối diện với Việt. Nhìn sang, Việt nhận ra đấy là Đức. Ông anh bên cạnh vẫy tay và Đức gật đầu chào lại.

  • Anh quen anh này à ?
  • Cùng khóa tao đấy, nhưng mới bị đình chỉ. Tao chào xã giao thôi.
  • Cái gì ?- Việt hỏi, mắt vẫn dính vào mà hình.
  • Trông đẹp mã vậy chứ sở khanh đấy, cua gái hạng 1, không biết bao nhiêu ẻm rơi vào tay nó rồi. Anh mày cũng phải ghen tị với nó.
  • Vậy hả ? – Việt hỏi, rồi đột ngột đứng dậy- anh chơi tiếp đê em về có việc cái.
  • Ớ, vội thế.- ông anh với mấy thằng bạn nhìn theo Việt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Linh ngắm đi ngắm lại trước gương, có lẽ từ nãy giờ nó đã thay phải đến chục cái váy mà vẫn chưa vừa ý. Rồi còn vòng vèo, giày nữa chứ. Nó gỡ cái chụp tóc xuống, chải nhẹ mái tóc dài hơi loăn xoăn thành lọn. Từ “em” di động đáng yêu của nó, James Blunt vẫn hát , vẫn đàn, hay như mọi ngày. Tô một chút son bóng lên môi, Linh tự nhìn mình trong gương:

  • Cũng tạm ổn. James Blunt, chúc em một ngày tốt lành đi.

Nó ngó lên chiếc đồng hồ con mèo ngu trên tường, còn 20 phút nữa đến giờ hẹn mà nó vẫn chưa chọn xong giày và túi. Kệ, con gái mà, đến muộn một tí mới phải chứ. Nghĩ vậy Linh lại ngồi xuống, lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc.

Khác hẳn lần trước, lần này quán café khá là đông đúc, đủ khách khứa từ thanh niên, người đã đi làm đến người nước ngoài. Linh hơi ngại, nó hít một hơi dài rồi bước vào quán. Nó đã thấy Đức ngồi ở bàn phía trong cùng, gần cửa sổ. Linh tươi cười, bước nhanh về phía đó, suýt chút nữa thì vấp vì nó không quen đi giày cao gót thế này. Nó quay lại xin lỗi người vừa va phải, một bạn nữ đáng yêu.

  • Ơ, Vân hả ?
  • A…cậu trông quen lắm….
  • Uh, tớ là Linh, lần trước sang lớp cậu đấy. Đi chơi hả ?
  • Tớ nhớ ra rồi, uhm, tớ đi cùng với….

Vân chỉ tay về phía một người đang ngồi, mặt cúi xuống chăm chú nhìn vào quyển menu (!), người mà chỉ nhìn thoáng qua Linh cũng nhận ngay ra là Việt.

  • Ối chà…. Ghê à nha….- Linh bất ngờ
  • Linh ơi ! – Đức đã nhìn thấy Linh và vẫy tay gọi nhỏ. Định nói tiếp, nhìn thấy Đức gọi, Linh xin lỗi hai đứa bạn và về bàn mình.
  • Ai đấy em ?
  • À, bạn em đấy mà, tình cờ gặp thôi- Linh trả lời , vẫn tò mò muốn biết Vân với Việt đang làm gì ở đây.

Đức không hỏi nữa mà hỏi Linh muốn uống gì. Linh bảo tùy, và một lát sau ly cocktail “Falling in love” được mang ra. Trên bàn đã đặt sẵn một bông hồng tự lúc nào.

  • Hôm nay hơi đặc biệt, không thể là hoa dại được nhỉ- Đức cười, đẩy ly cocktail về phía trước.

Linh thấy lúng túng. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của nó, nên cái gì với nó cũng vô cùng mới lạ. Nó gọi thêm một chiếc bánh ngọt nhỏ và dùng dĩa lăn lăn quả sơri trên chiếc bánh.

  • Em lạ thật đấy….
  • Dạ ?
  • Các cô gái khác mà anh biết luôn sợ béo, thế nên họ chẳng bao giờ dám ăn đồ ngọt.
  • A… ^^…em thích bánh kem nhất trên đời mà.

Đức không nói nữa, chỉ nhìn vào mắt Linh, và anh lại cười. Linh thấy bồn chồn kinh khủng, mặt nó nóng bừng “ ôi đôi mắt, đừng nhìn mình với đôi mắt như thế, hix lại cười nữa chứ “

  • Em xin phép em vào WC một tí- Linh luống cuống đứng bật dậy.
  • Ơ…uh…- Đức hơi bất ngờ.

Linh đi thật nhanh về phía WC, qua bàn đầu tiên thấy Việt và Vân đang lúi húi bàn gì đó với nhau cùng với một tờ giấy.Nó lại càng thấy bồn chồn hơn.

Một chút nước mát lạnh bao giờ cũng khiến người ta lấy lại bình tĩnh.

  • Quái lạ, trước giờ mình có thế bào giờ đâu cơ chứ, mày điên rồi Linh à- Linh ôm lấy 2 bầu má, nhìn mình trong gương, chỉnh lại tóc, rửa tay rồi bước ra.
Hình như quán đang có lộn xộn gì đó. Trước giờ quán này vẫn toàn khách lịch sự, đã bao giờ có gây gổ gì đâu. Và nó tá hỏa hơn nữa khi phát hiện ra bắt nguồn của cái đám lộn xộn ấy là từ….bàn của mình. Đức và Việt, hai người là trung tâm của đám đông, không khí căng thẳng bốc lên ngùn ngụt.
Kì 3: Có phải mình đã tìm thấy