Cuộc vui nào rồi cũng có lúc sẽ tàn… Những vẫn cứ buồn…
Đám cưới chị, vui buồn, lo lắng lẫn lộn…
Lỡ phà, anh đón chị chỉ trong vòng 5’ cho kip giờ đi, mọi thứ chóng vánh cứ như 1 giấc mơ. Đến kiểu ảnh gia đình ngày chị đi lấy chồng cũng không có, pháo mua về cũng không kịp phụt… Nghĩ cứ thấy tủi tủi, chị vui, còn mình … hụt hẫng…
Rồi những không may trên đường từ nhà chồng chị về, xém tí nữa thì toi mạng cả xe chở họ gái…
Ngày cưới chị, có lẽ là ngày thật đáng nhớ! Trải qua quá nhiều cảm xúc…Háo hức chuẩn bị cùng bố mẹ, lo lắng, hụt hẫng, hoảng sợ… Mừng cho chị gặp được gia đình chồng tốt, nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ lại thấy buồn. Nuôi con gái đến tuổi trưởng thành rồi bỗng dưng trở thành con người ta. Rồi mình cũng thế… Chẳng biết bố mẹ sẽ sao… Cứ nghĩ đến điều đó, lại chẳng muốn lấy chồng. Nhưng mà ko lấy chồng thì bố mẹ lại chẳng lo sốt vó lên. Con người cũng thật lạ, cảm xúc cứ đầy mẫu thuẫn…
Buổi tối, chán, mệt, lại được đưa đi chơi… Bất ngờ nữa là được đi biển đêm. Sóng rì rầm, có trăng, sao, bầu trời đêm không thực sự đẹp, nhưng mình đã có những giây phút thật tuyệt vời. Nhưng thực ra, cảm giác lành lạnh ngồi trên xe, nói chuyện thoải mái với anh mới là lúc mình thấy vui nhất. Chỉ mong phút giây đó trôi qua thật chậm… Có lẽ, trong hòan cảnh đặc biệt đó, con người cũng không thế tránh khỏi những cảm xúc thật khó tả…
Anyway, bỏ qua mọi chuyện, mình cần tập trung vào đồ án, mong mọi chuyện tan thật nhanh…


